Một buổi chiều thu dịu dàng, khi hoàng hôn trải dài ánh vàng ấm áp khắp con phố nhỏ, Diệp Bân với mái tóc dài cột hờ phía sau và nụ cười ngọt ngào, đạp xe thong thả trên con đường quen thuộc. Cô tận hưởng từng cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu mát của mùa thu.
Khi đạp xe ngang qua một tiệm hoa nhỏ ở cuối góc phố, ánh mắt Diệp Bân vô tình dừng lại. Những bông hoa đủ màu sắc lung linh trong ánh nắng chiều khiến cô không thể không ghé vào. Chuông cửa kêu khẽ khi Diệp Bân bước vào, một mùi hương thơm dịu tỏa ra, như cuốn lấy tâm trí cô. Diệp Bân lướt mắt qua những bông tulip rực rỡ sắc màu, nhưng rồi ánh mắt cô lại chạm vào một chùm hoa cúc trắng nhỏ nhắn ở góc bên phải.
Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy những đóa cúc trắng ấy, Diệp Bân lại mỉm cười. Đó là nụ cười dịu dàng, có chút gì đó như một sự nhớ nhung nhẹ nhàng. Cô nghĩ ngay đến Phương Nhã - cô gái dễ thương mà trái tim cô luôn hướng về.
Diệp Bân ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mua bó hoa cúc trắng nhỏ ấy. Khi nhận lấy bó hoa từ tay chủ tiệm, Diệp Bân cúi đầu, cảm ơn và rời đi. Trên đường về, cô cẩn trọng nâng niu bó hoa, đôi mắt đầy vẻ ngại ngùng nhưng cũng lấp lánh hạnh phúc. Cô tự nhủ rằng, hôm nay mình sẽ khiến Phương Nhã bất ngờ.
Đứng dưới nhà Phương Nhã, Diệp Bân hơi chần chừ một chút. Cô ngước nhìn lên, thấy cửa sổ phòng của Phương Nhã vẫn đang mở. Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ đó, càng làm không khí thêm phần lãng mạn.
Cảm giác hồi hộp bắt đầu xâm chiếm, tay Diệp Bân nắm chặt bó hoa, đôi má ửng hồng vì chút ngại ngùng. Cô chưa từng làm điều này trước đây, và việc bày tỏ tình cảm với người mình thích khiến cô không khỏi lo lắng. Dù đã là bạn thân từ lâu, nhưng lần này lại mang theo một ý nghĩa khác, một nhịp đập khác trong trái tim Diệp Bân.
Cô hít một hơi sâu, lấy hết can đảm rồi gọi lớn:
"Phương Nhã ơi! Cậu ở đó không?"
Vài giây sau, Phương Nhã bước ra cửa sổ, mái tóc đen dài mượt mà của cô buông xuống, đôi mắt tròn to trông rất dễ thương và ngạc nhiên. Thấy Diệp Bân đang đứng dưới nhà với bó hoa cúc trắng trên tay, Phương Nhã bật cười, nhưng trong mắt hiện rõ sự ngạc nhiên:
"Diệp Bân? Cậu đến đây làm gì vậy?"
Diệp Bân cảm thấy tim mình đập loạn xạ, cô nở một nụ cười bối rối, đôi mắt tránh đi ánh nhìn của Phương Nhã một chút.
"Tớ... tớ vừa đi ngang qua tiệm hoa nhỏ gần đây," Diệp Bân cất giọng nhẹ nhàng, cố che đi sự ngại ngùng trong lòng. "Và... khi tớ thấy bó cúc trắng này, tớ nghĩ ngay đến cậu."
Phương Nhã nhìn bó hoa rồi nhìn Diệp Bân, đôi má cô hơi ửng hồng nhưng vẫn giữ nụ cười đáng yêu:
"Cúc trắng à? Chúng dễ thương quá... nhưng sao lại là cúc trắng? Cậu biết hoa cúc trắng có ý nghĩa gì không?"
Diệp Bân gãi đầu, mắt nhìn xuống bó hoa, cười ngượng ngùng.
"Tớ có đọc qua rồi," cô đáp nhỏ, giọng hơi lúng túng. "Nó tượng trưng cho sự ngây thơ, thuần khiết... giống như cậu vậy."
Nghe Diệp Bân nói, Phương Nhã bật cười, một nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời cuối thu. Cô tựa cằm lên tay, nhìn xuống Diệp Bân, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm.
"Vậy cậu định tặng hoa cho tớ để nói rằng tớ ngây thơ hả?" Phương Nhã hỏi, giọng trêu đùa nhưng đầy dịu dàng.
Diệp Bân càng thêm ngại ngùng, cô mím môi lại, rồi lấy hết can đảm ngước lên nhìn thẳng vào mắt Phương Nhã.
"Không chỉ vì thế," Diệp Bân nói, giọng nhỏ nhưng chân thành. "Mà là vì... tớ thích cậu, Phương Nhã. Tớ thích nụ cười của cậu, thích sự dịu dàng của cậu, và... tớ muốn bó hoa này thay tớ nói điều đó với cậu."
Phương Nhã nghe xong, đôi mắt mở to, trông như thể cô không tin vào tai mình. Nhưng rồi, một nụ cười dịu dàng nở trên môi cô. Cô nhìn Diệp Bân, rồi khẽ gật đầu.
"Cậu đúng là ngốc mà, Diệp Bân," Phương Nhã nói khẽ, giọng nhẹ nhàng như làn gió thu. "Nhưng tớ thích cái sự ngốc nghếch đó của cậu."
Diệp Bân ngẩn người, đôi mắt ánh lên sự ngỡ ngàng và hạnh phúc.
"Vậy... cậu nhận bó hoa này chứ?" Diệp Bân hỏi, giọng lắp bắp vì vẫn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe.
Phương Nhã gật đầu nhẹ nhàng, rồi từ từ bước xuống nhà. Khi cánh cửa mở ra, cô chạy đến bên Diệp Bân, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa từ tay cô. Phương Nhã nhìn vào mắt Diệp Bân, cười tươi và nói:
"Ừ, tớ nhận. Và tớ cũng nhận luôn trái tim của cậu nữa."
Diệp Bân như vỡ òa trong niềm vui sướng. Cả hai nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ như hòa tan vào ánh hoàng hôn. Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm của những đóa hoa và tình cảm mới chớm nở giữa hai người.