Tớ là một cô gái chẳng nổi bật, cũng không có thành tích gì nổi trội, không có nhan sắc và cũng không có bạn bè, điều kiện gia đình nghèo khó và thứ tớ giàu nhất là những lời nhục mạ, xỉa xói,bắt nạt..
- Tớ bị bạo lực học đường, cả thể xác và tinh thần, mỗi ngày đi học là một bầu trời đen tối không có cách nào phá vỡ.
- Chỉ một mình tớ, tâm lí tớ không đủ mạnh, cũng chẳng có bạn bè giúp đỡ, quan tâm, tệ hơn thì cô giáo cũng không có thích tớ vì tính cách trầm lặng, không hòa đồng.
- Tớ từng ghét bản thân vô cùng, cũng từng căm thù những đau khổ mà tớ phải nhận, thật ra tớ chỉ biết khóc và khóc.
Những ngày tháng ấy cứ trôi qua và tớ không còn muốn chống cự, cứ thế chịu đựng từ ngày này qua năm nọ. Tớ ghét đi học..
Cho tới một ngày tươi sáng trong những năm học đầu của cấp ba, tớ đã gặp cậu ấy..