(Câu chuyện dựa theo câu chuyện có thật)
Tôi là Hoàng Viên Lân, năm nay 16 tuổi. Vào năm cấp 2 cụ thể là lớp 8, tôi có gặp phải anh (Triệu Khánh Kiệt).
Lần đầu gặp anh là qua Lê Vân Kim, bạn thân tôi thời đó. Cô ấy lúc nào cũng tác hợp cho chúng tôi đến mức bạn học tôi và anh đều nghĩ chúng tôi yêu nhau.
Lúc đó tôi trúng tiếng sét ái tình với anh ngay lần gặp đầu tiên. Lúc đó tôi bị cách ăn mặc và tính cách anh lôi cuốn. Anh mạnh mẽ và hay bảo vệ tôi khiến tôi thực sự tin rằng tôi đã thích anh.
Anh hay đưa tôi và Kim đi chơi, vì nhà khá giả nên anh hay bao bọn tôi ăn uống, đi chơi. Anh không ngại chia sẻ sở thích với tôi để hiểu rõ nhau hơn.
Mối quan hệ chúng tôi qua suốt nửa học kì có thể coi là mập mờ không rõ ràng, nhưng riêng tôi lại ảo tưởng rằng có 1 tình yêu phi thường và nghị lực đang tồn tại.
Dần dần tôi càng mở lòng với anh hơn, tôi nghĩ anh cũng vậy khi liên tục hẹn gặp tôi để học nhóm, dạy tôi học.
Tình yêu của tôi ngày càng mù quáng khi anh đã chủ động nắm lấy tay tôi, dắt tôi qua những con phố như cặp tình nhân. Điều này khiến tôi quên mất rằng "không nên tin tưởng vào tình yêu lúc còn trẻ".
Vì gia đình tôi vốn thiên vị nên họ không chú tâm về việc chúng tôi. Từ lúc thân anh, thành tích học tập của tôi thì đã tốt còn tốt hơn.
Tôi lên lớp 9, chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc. Tôi đã ngỏ lời với anh, nhưng anh từ chối vì muốn tôi học xong cấp 2. Anh còn hứa 'suông' rằng tôi mà thủ khoa thì sẽ đồng ý.
Anh sau hôm đó ít khi chủ động bắt chuyện. Tôi thì cắm đầu vào học bài để ôn thi lên 10. Nhưng bây giờ tôi mới biết rằng quyết định đúng nhất của tôi là chuyên tâm học hành.
Trong kì 1, tôi và Kim có lục đục về bài luận nhóm nên đã nghỉ chơi. Anh không đến thăm tôi hay gì, chỉ 'tặng' tôi 1 câu: "chia buồn". Nhưng lúc đó tôi còn mù quáng, vẫn đem hi vọng về 1 tình yêu không có thật
Sau khi thi vào 10, lòng tôi thấp thỏm. Biết được tôi được thủ khoa, tôi đã báo tin cho anh đầu tiên. Nhưng anh đã bóp nát hi vọng nhỏ của tôi: "Anh với Kim đang hẹn hò rồi, em ấy không nói em à, à mà 2 người nghỉ chơi rồi mà". Nó như sét đánh ngang tai tôi.
Sau đó, tôi đã khóc suốt 1 đêm. Sáng hôm sau tôi biết 1 tin động trời. Nó được gửi từ Vương Văn Dao, bạn thân hiện tại của tôi.
(Copy nguyên văn)
Ê Lân, tao biết mày đang buồn nhưng nghe tao nói nè. Con Kim bảo tao là nó và anh Kiệt đã hẹn hò từ hồi nó lớp 7 rồi. Nó bảo là muốn anh Kiệt cho mày biết cảm giác yêu là gì rồi bỏ để con Kim trả đũa hồi lớp 7 mày chỉ toán nó mà mày 9,3 nó 6,5. Lúc mày tỏ tình ý, là anh Kiệt biết mày vô lưới rồi nên ít quan tâm lại đó.
_____________
Hiện tai tôi đang sống rất yên bình cùng bạn thân Dao Dao và không còn dính dáng vào thứ tình yêu vô nghĩa này nữa.
(Lí do chúng tôi có tên khá lạ là vì bà ngoại tôi người Trung Quốc còn bà nội Dao Dao là người Trung Quốc nốt, chúng tôi theo chuyên Trung)