Từ nhỏ đã xuất thân cao quý, doanh nhân vạn tộc đều mơ ước. Ngỡ đó rằng là cuộc sống giàu sang phú quý, ai đâu ngờ. Nhung lụa, danh vọng, hào quang và yêu thương đâu chẳng thấy. Chỉ có sự áp lực, ràng buộc và cả đau đớn.
Đâu phải ai cũng có cuộc sống mơ ước?
Đâu phải ai cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại?
Đâu phải ai cũng nhường nhịn người khác?
Đâu phải ai cũng thật lòng đối xử?
Đâu phải ai cũng có mong muốn?
Vậy tại sao?...
Đâu phải ai cũng như tôi nhỉ, nực cười thật?!
Nó từ lớn đến bé, trải qua muôn vàn đau khổ. Tận mắt thấy người mình thầm thương ch.ết, chứng kiến sự tan vỡ của một đời người hay làm cả những hành động điên rồ như gi*t người. Bọn họ chỉ nói hai từ "xin lỗi".
Bị rèn luyện một cách nghiêm khắc đến cả bị bệnh tim, đau phổi là điều bình thường. Bị đánh đập hành hạ, moi t*m, cắt ru.ột cũng vậy. Bị ném như đồ vật, chà đạp và nhạo bán bằng những câu từ có sức sỉ nhục cao cũng bình thường.Bị tra tấn như này, nhưng vẫn phải nở nụ cười.
Làm vậy, có thấy đau không "có". Họ có thấy vui không " có".....
Cậu.. thấy vui không? "có.. "
Đến Chết Cũng Vậy Nhỉ