𝙲𝚑𝚞𝚢ế𝚗 𝚃à𝚞 𝙺𝚑ô𝚗𝚐 Đ𝚒
Tác giả: 𝑷𝒆𝒐 ♡
[Nhà vệ sinh trường trung học quốc tế S.A]
Diệp Thiên: Tao thề, nếu biết cái hành động rượt đuổi hồi sáng sẽ khiến mình xuyên không vào cái thân xác này, tao đã tự động bỏ chạy theo lối ngược lại.
Đứng trước gương, cậu nhìn cái bộ dạng phản diện điển hình mà tiểu thuyết nào cũng có:
Tóc highlight bạc nhìn như chơi nổi.
Tai đeo hai cái khuyên lấp lánh như rapper không thành.
Mặt xinh, nhưng cười lên là gian bỏ mẹ.
Tụi học sinh trường này chắc chắn thích ngồi kể drama về cậu lắm: Diệp Thiên – rich kid chảnh chọe, chuyên làm trò hãm hại thụ chính.
Diệp Thiên: "Thằng nào đặt tên tao kiểu này vậy trời... Diệp Thiên? Nghe như chuẩn bị phản diện từ trong bụng mẹ ấy."
Cậu vẫn còn sững sờ, đang cố ghép nối mớ ký ức hỗn loạn thì cửa nhà vệ sinh bật mở. Một thằng con trai bước vào. Tóc màu nâu sẫm, mặt nhìn kiểu hiền lành, mà ánh mắt thì lạnh lùng muốn đóng băng luôn nước bồn cầu.
Hắn: "Diệp Thiên, cậu trốn ở đây làm gì? Đừng nói lại chuẩn bị giở trò với Ngạo Ninh nữa nhé."
À, nhớ rồi. Cố Ngạo Ninh – thụ chính nguyên tác. Vậy đây là ai? À, đúng rồi, Lục Mặc, tổng tài trong tương lai.
Diệp Thiên (bật mode trả treo): "Tôi ở đâu là quyền tự do cá nhân của tôi. Cậu không có quyền hỏi. Còn nữa, Cố Ngạo Ninh không phải mặt trời đâu, đừng có lúc nào cũng quấn lấy cậu ấy."
Ánh mắt Lục Mặc càng thêm lạnh, hắn bước tới sát cậu. Trời má, cao hơn cả cái thân xác nhỏ xíu này của mình nữa.
Lục Mặc: "Đừng để tôi phát hiện thêm chuyện gì. Lần này, cậu thoát. Nhưng lần sau, đừng trách tôi."
Hắn quay lưng rời đi, còn không thèm đóng cửa. Cậu đứng đó, vừa ức, vừa buồn cười.
Diệp Thiên: "Mình phải sống sót trong cái thân xác này sao đây trời?"
-------------
Sáng hôm sau, tại lớp học
Cậu vừa bước vào đã nghe tiếng xì xầm xung quanh:
Bạn học 1: "Diệp Thiên hôm qua lại gây chuyện với Ngạo Ninh kìa."
Bạn học 2: "Rich kid có khác, ngang ngược không sợ ai hết."
Bạn học 3: "Nghe nói Diệp Thiên thích Ngạo Ninh nhưng không được đáp lại, giờ chuyển sang kiểu phá hoại á."
Diệp Thiên: Ủa, tao thích ai cơ? Ngạo Ninh? Có chắc là viết đúng kịch bản không vậy?
Đang lúc cậu loay hoay tìm chỗ ngồi, thì Ngạo Ninh xuất hiện. Đúng kiểu nhân vật chính: xinh trai, khí chất hiền lành, ánh mắt như ánh nắng mặt trời. Cậu ấy cười nhẹ với Diệp Thiên, mà Diệp Thiên thấy khó chịu ghê gớm.
Ngạo Ninh:"Diệp Thiên, hôm qua cậu làm mất tập vở của tôi… Cậu có thể trả lại cho tôi không?"
Cả lớp: "Hú hú hú hú!"
Diệp Thiên: "Vãi Diệp Thiên ơi!, mày chết chắc."
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu và Ngạo Ninh. Có đứa còn cười khúc khích, tưởng đâu sắp có cảnh ngôn tình ngọt ngào gì đó. Khổ nỗi, đây là hiện thực, không phải mơ.
Diệp Thiên (cố giữ bình tĩnh): "Tập vở của cậu? À, chắc hôm qua tôi lấy nhầm."
Ngạo Ninh: "Ừm, vậy đưa lại cho tôi, được chứ?"
Cậu đào trong cặp ra một quyển vở lạ hoắc, rõ ràng là của cậu ta. Nhưng điều khiến cậu cay đắng hơn là… trong đó, có những trang viết nguệch ngoạc đầy dòng chữ: “Ngạo Ninh giả tạo. Đồ con hoang.”
Diệp Thiên: "Thôi xong đời con mẹ nó rồi!, Diệp Thiên ơi, sao mày ác dữ vậy!"
Cậu hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ: “Nếu không giải thích được, xác định không chỉ chết xã hội, mà còn bị dàn công ‘xử đẹp’ luôn.”
Diệp Thiên: "À… chắc ai đó viết bậy vào thôi, cậu đừng để ý."
Ngạo Ninh (nhìn cậu với ánh mắt bình thản): "Vậy sao? Không phải cậu sao?"
Đù, câu hỏi thẳng thừng đến mức cậu á khẩu. Đúng lúc này, ba công chính trong truyện xuất hiện: Lục Mặc, Trình Phong, Hoài An. Cả ba người đều như bước ra từ tạp chí thời trang, gương mặt điển trai nhưng biểu cảm lại không thân thiện mấy.
Lục Mặc (đứng chắn trước Ngạo Ninh, gằng giọng): "Diệp Thiên, tôi nhắc cậu lần cuối. Đừng làm phiền Ngạo Ninh nữa!"
Trình Phong (cười khẩy): "Ngạo Ninh, cậu còn quan tâm loại người như cậu ta làm gì? Chỉ làm bản thân khó chịu thêm thôi~."
Cậu nhìn Trình Phong, thật muốn nói một câu: "Ủa, ai thèm làm phiền đâu? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây này!" Nhưng thôi, nói thêm chỉ có chết nhanh hơn.
Hoài An (nhìn cậu, nửa cười nửa không):
"Diệp Thiên, cậu có vẻ rất rảnh nhỉ? Hay chúng ta kiếm góc nào yên tĩnh nói chuyện chút?"
Cậu cứng đờ. Yên tĩnh cái đầu nhà mi! Tôi biết rõ kiểu 'nói chuyện' đó chẳng yên bình gì cả.
Ngạo Ninh (bỗng cất giọng, phá tan bầu không khí căng thẳng): "Đủ rồi, mọi người đừng làm khó Diệp Thiên nữa. Chuyện này tôi tự giải quyết được."
Cả lớp sững sờ. Cậu thì suýt bật khóc vì xúc động. Nhưng chưa kịp thở phào, Ngạo Ninh quay sang cậu, giọng dịu dàng mà sắc lạnh:
"Diệp Thiên, ra ngoài nói chuyện chút được không?"
Cậu (đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ): “Chết. Lần này chắc toi thật rồi.”
---
[Hành lang phía sau trường]
Gió thổi qua, lạnh sống lưng. Cậu và Ngạo Ninh đứng đối diện nhau. Ánh mắt cậu ấy dịu dàng, nhưng cậu cảm nhận được sát khí ngầm.
Ngạo Ninh (giọng trầm): "Tôi không biết cậu ghét tôi vì lý do gì, nhưng nếu cậu muốn, cứ nhắm vào tôi. Đừng lôi bạn bè tôi vào."
Diệp Thiên: "Hả? Cậu nghĩ tôi ghét cậu á?!"
Ngạo Ninh (nhíu mày): "Còn không phải? Những dòng chữ trong tập vở kia, không phải cậu làm thì ai làm?"
Cậu mở miệng định giải thích, nhưng rồi ngừng lại. Giải thích cái gì bây giờ? Cậu không phải Diệp Thiên thật, nhưng ai mà tin được chứ?
Diệp Thiên (nhẹ giọng): "Nếu tôi nói… tôi không nhớ gì cả, cậu tin không?"
Ngạo Ninh (nhìn chằm chằm): "Không nhớ gì?"
Cậu gật đầu, cố tỏ ra đáng tin nhất có thể.
Ngạo Ninh (thở dài): "Được thôi. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Nếu còn lần sau, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Cậu gật đầu, lòng thầm nghĩ: “Thôi, sống sót thêm một ngày cũng được.”
-------
Sau vụ ở hành lang, cậu tự nhủ phải yên lặng sống sót qua ngày. Nhưng trời không chiều lòng người. Ngay buổi chiều hôm đó, lớp trưởng bước vào lớp và thông báo như thả bom.
Lớp trưởng (hớt hải): "Cả lớp, giáo viên chủ nhiệm nói tuần này sẽ thay đổi chỗ ngồi! Và… Ngạo Ninh sẽ ngồi chung bàn với Diệp Thiên!"
Cậu như hóa đá. Ngạo Ninh thì vẫn bình thản, còn đám bạn trong lớp thì rộ lên như tổ ong bị chọc.
Bạn học 1: "Ủa, giáo viên nghĩ gì vậy? Diệp Thiên với Ngạo Ninh mà ngồi chung thì chắc tuần sau lớp mình bay nóc."
Bạn học 2: "Chắc là muốn giảm drama bằng cách ghép đôi, biết đâu lại hiệu quả!"
Bạn học 3: "Haha, hiệu quả cái gì, Diệp Thiên nổi tiếng ghét Ngạo Ninh mà."
Ngạo Ninh kéo ghế ngồi xuống cạnh Diệp Thiên, bình thản như không. Còn cậu thì ngồi cứng đơ, trong lòng gào thét:
Diệp Thiên: "Ngạo Ninh, cậu đang giúp tôi hay hại tôi vậy??!"
Buổi học bắt đầu. Cả lớp ồn ào như chợ vỡ, riêng bàn cậu thì im lặng đến ngột ngạt. Thầy giáo đang giảng bài thì Ngạo Ninh bỗng quay sang, cúi sát xuống, thì thầm:
Ngạo Ninh: "Cậu biết gì về bài này không? Tôi cần hỏi chút."
Diệp Thiên (giật mình, lí nhí): "À… à, bài này là tích phân mà…"
Vậy mà chưa nói hết câu, một tờ giấy nhỏ từ bàn sau bay tới, đáp thẳng vào sách cậu. Cậu mở ra, thấy dòng chữ nguệch ngoạc:
"Diệp Thiên, mày cẩn thận. Đừng tưởng mọi người không biết mày đang giở trò với Ngạo Ninh."
Cậu đông cứng người. Quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Trình Phong, cậu ta nhìn cậu đầy cảnh cáo. Lục Mặc ngồi kế bên, như thể không thèm quan tâm nhưng ánh mắt cũng lạnh lùng y hệt. Tình thế này, cậu không khác gì cái bia ngắm…
[Giờ ra chơi]
Ngạo Ninh ra ngoài, còn cậu định ngồi im nhưng một giọng nói vang lên từ phía sau lưng.
Trình Phong: "Diệp Thiên, mày giỏi lắm. Dám tiếp cận Ngạo Ninh ngay cả khi biết rõ bọn tao không thích mày."
Diệp Thiên (xoay lại, nhíu mày): "Cậu nghĩ tôi muốn ngồi chung bàn với cậu ấy chắc? Đây là quyết định của giáo viên."
Trình Phong bước tới, nắm cổ áo cậu kéo lên. Gần quá, cậu còn nhìn thấy cả tia giận dữ trong mắt cậu ta.
Trình Phong: "Đừng có viện cớ. Tao không quan tâm giáo viên nói gì. Tao chỉ muốn cảnh cáo mày. Nếu làm Ngạo Ninh khó chịu, mày sẽ không còn đường lui."
Cậu định phản kháng, nhưng một giọng nói lạnh lùng chen ngang.
Lục Mặc (bước tới, nhìn cả hai): "Đủ rồi, Trình Phong. Đừng làm loạn giữa lớp."
Trình Phong (nhíu mày): "Lục Mặc, cậu bênh hắn?"
Lục Mặc (giọng trầm): "Không, nhưng nếu muốn xử lý hắn, thì không phải ở đây. Hiểu chưa?"
Cậu không biết nên vui hay sợ khi nghe câu đó. Rõ ràng Lục Mặc không hề có ý tốt, nhưng ít nhất cậu ta cũng kéo Trình Phong ra khỏi cậu.
-----
[Cuối ngày, sân trường]
Ngạo Ninh đợi cậu ở cổng. Cậu ấy cười nhẹ, rồi nói như thể không có chuyện gì xảy ra:
Ngạo Ninh: "Cậu có muốn về cùng tôi không? Hôm nay nhà tôi có nấu món mới."
Diệp Thiên (ngạc nhiên): "Hả? Tại sao tôi lại về cùng cậu?"
Ngạo Ninh (nhẹ giọng): "Tôi nghĩ… chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Dù sao cũng là bạn cùng bàn."
Lời nói của Ngạo Ninh khiến cậu ngẩn ra. Trong ánh chiều tà, nụ cười của cậu ấy mang theo sự ấm áp kỳ lạ. Nhưng lòng Diệp Thiên lại lạnh buốt. Bởi cậu biết, Diệp Thiên – con người trước đây của thân xác này – chẳng xứng đáng với bất cứ lòng tốt nào của cậu ấy…
...
Diệp Thiên đứng trước cổng nhà Ngạo Ninh, lòng đầy mâu thuẫn. Tại sao cậu ta lại mời cậu về nhà? Đây có phải một cái bẫy không? Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Ngạo Ninh, cậu không thể từ chối.
Ngạo Ninh: "Cậu vào đi. Nhà tôi đơn giản thôi, không cần ngại."
Đơn giản? Câu nói tưởng chừng như đơn giản thật, nhưng khi cậu bước chân vào 'căn nhà' này thì lại bị doạ sợ bởi nó, nó to như lâu đài. Cậu vừa bước vào đã choáng ngợp bởi nội thất sang trọng. Tự hỏi: "Đời trước Diệp Thiên ghét cậu ta vì gì, vì nghèo hơn hay vì não nhỏ hơn?"
[Phòng khách]
Ngạo Ninh pha trà, đặt trước mặt cậu. Ánh mắt Ngạo Ninh không chút phòng bị, cứ như thật sự tin tưởng cậu vậy. Nhưng không hiểu vì sao lòng cậu càng lúc càng khó chịu. Tại sao cậu ấy lại tốt với cậu như thế?, trong khi những gì Diệp Thiên làm với cậu ấy trước đây rõ ràng là quá đáng…
Diệp Thiên (ngập ngừng): "Ngạo Ninh, tại sao cậu lại… không ghét tôi?"
Ngạo Ninh (ngước lên nhìn, thoáng ngạc nhiên): "Tôi nên ghét cậu sao?"
Diệp Thiên: "Chẳng phải… trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện tệ với cậu sao…"
Ngạo Ninh (cười nhạt): "Phải, cậu từng khiến tôi tổn thương. Nhưng tôi không ghét cậu, vì ghét bỏ không thay đổi được gì. Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, nếu cậu chịu thay đổi, tôi sẵn sàng bỏ qua."
Lời nói của Ngạo Ninh như đâm thẳng vào tim Diệp Thiên. Người này quá tốt, trên đời này chắc sẽ khó kiếm ra người thứ hai, tốt đến mức khiến cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng ở cạnh với cậu ấy.
[Buổi tối, trên đường về]
Cậu bước đi chậm rãi, trong đầu hỗn loạn. Nhưng khi vừa đến một con hẻm nhỏ, thì lại bị một nhóm người chặn đường. Kẻ cầm đầu là Trình Phong, theo sau là mấy đứa con trai lạ mặt. Cậu ta nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.
Trình Phong: "Diệp Thiên, mày giỏi thật. Mới sáng ngồi cạnh Ngạo Ninh, tối đã mò về tận nhà cậu ấy. Mày tưởng mày là ai?"
Diệp Thiên (cố bình tĩnh): "Tôi không muốn gây chuyện. Nếu cậu ghét tôi, thì cứ ghét. Nhưng đừng kéo thêm người khác vào…" 'tính chơi hội đồng mình hay gì, sợ bỏ mẹ'
Trình Phong (cười khẩy): "Mày tưởng tao cần lời khuyên của mày sao? Hôm nay tao chỉ muốn cho mày nhớ, đừng bao giờ bén mảng đến gần Ngạo Ninh nữa."
Trình Phong vung tay định đấm cậu, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Lục Mặc: "Trình Phong, dừng tay."
Tất cả quay lại. Lục Mặc bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc như dao. Cậu ta nhìn thẳng vào Trình Phong, giọng trầm thấp:
Lục Mặc: "Tao không nhớ mình đã cho phép mày làm chủ ở đây."
Trình Phong (gắt): "Lục Mặc, cậu đừng xen vào. Chuyện này không liên quan đến cậu."
Lục Mặc (nhếch môi): "Liên quan hay không, tao tự quyết định. Nhưng nếu mày làm tổn thương Diệp Thiên trước mặt tao, thì đừng trách tao."
Cậu nhìn Lục Mặc, lòng ngổn ngang. Người này không phải đang giúp cậu, mà chỉ đang thể hiện quyền lực của mình. Nhưng dù sao, cậu vẫn biết ơn vì thoát khỏi cú đấm của Trình Phong.
Trình Phong (tặc lưỡi): Mẹ kiếp! Đi thôi
Trình Phong (rời đi)
Đám người (lẳng lặng, theo sau Trình Phong)
[Sau khi đám người giải tán]
Lục Mặc quay sang Diệp Thiên, ánh mắt đầy bí ẩn.
Lục Mặc: "Cậu nên cẩn thận. Không phải ai cũng dễ dàng bỏ qua như tôi."
Diệp Thiên (nhìn Lục Mặc, mím môi): "Cảm ơn… nhưng tôi không nghĩ cậu thật sự giúp tôi."
Lục Mặc (cười nhạt): "Thông minh lắm. Đúng, tôi không giúp không công. Nhưng cậu cứ nhớ kỹ, nếu tôi giúp cậu một lần, thì cậu nợ tôi mãi mãi."
Cậu cứng họng. Người này thật đáng sợ. Cậu ta không chỉ là một học sinh bình thường, mà còn là kẻ nắm quyền trong bóng tối của trường này. Nhưng cậu không thể nói gì hơn, nói đúng hơn là không có tư cách. Cậu chỉ gật đầu và quay lưng rời đi, lòng thầm nghĩ: “Mọi thứ đang ngày càng phức tạp."
------
Ngày hôm sau, cậu tới trường sớm hơn thường lệ. Dù biết có thể lại đối mặt với ánh mắt soi mói từ mọi người, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn muốn ngồi lại bàn mình trước khi Ngạo Ninh đến.
Thế nhưng, Ngạo Ninh đã đến từ lúc nào, đang ngồi trầm tư nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng buổi sớm hắt qua cửa kính, làm cậu ấy trông như một bức tranh sống động. Cậu lặng đi một lúc trước khi cậu ấy quay lại, nhận ra sự có mặt của mình.
Ngạo Ninh (mỉm cười): "Sáng nay đến sớm nhỉ?"
Diệp Thiên (bối rối): "À… tôi không muốn… bị ai để ý quá nhiều."
Ngạo Ninh (giọng nhẹ nhàng): "Nếu không muốn bị để ý, cậu phải học cách tự tin hơn. Người khác chỉ nhìn thấy điều họ muốn, nhưng không thể chạm tới cậu, trừ khi cậu cho phép."
Lời nói của cậu ấy như một lời khuyên nhưng cũng như một nỗi buồn giấu kín. Cậu lén quan sát Ngạo Ninh và nhận ra ánh mắt cậu có chút lạc lõng, như thể cậu đang nghĩ về điều gì đó không thuộc về nơi này.
[Tiết thể dục]
Tiết học ngoài sân trường luôn là cơn ác mộng đối với cậu. Không chỉ vì cậu không giỏi thể thao, mà còn vì ánh mắt lạnh lẽo của Trình Phong và đám bạn cậu ta cứ thi thoảng lại liếc về phía cậu. Nhưng hôm nay, mọi thứ còn tệ hơn.
Giữa lúc cả lớp tập chạy, cậu bị một cú va mạnh từ phía sau, ngã sõng soài xuống sân. Đầu gối rách toạc, máu chảy ròng. Tiếng cười khúc khích vang lên, nhưng không ai tiến lại giúp đỡ.
Giọng ai đó: "Ủa, ngã một cái đã muốn khóc hả? Đúng là không xứng đáng ngồi cạnh Ngạo Ninh." (T/g) 'liên quan gì má :))'
Diệp Thiên cắn răng, cố gắng đứng dậy nhưng chân đau nhói. Đang loay hoay, một bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu… Là Ngạo Ninh.
Ngạo Ninh (nhíu mày): "Cậu không sao chứ?"
Diệp Thiên (lúng túng): "Tôi… tôi ổn."
Nhưng Ngạo Ninh không để cậu nói thêm. Ngạo Ninh cúi xuống, kéo tay Diệp Thiên qua vai cậu và đỡ cậu đứng lên. Cả lớp im lặng trong giây lát, rồi xì xào như một cơn bão nhỏ.
Bạn học nữ 1 (thì thầm): "Trời ơi, Ngạo Ninh đang giúp Diệp Thiên kìa. Cậu ấy có bị gì không vậy?"
Bạn học nữ 2: "Chắc là thương hại thôi. Chứ ai mà quan tâm cái loại như Diệp Thiên."
Những lời nói đó như dao cứa vào lòng cậu. Cậu muốn nói rằng Ngạo Ninh không cần giúp, nhưng nhìn thấy ánh mắt cương quyết của cậu ấy, cậu lại im lặng. Trong giây phút đó, cậu nhận ra rằng, có lẽ cậu đang bắt đầu dựa vào cậu ấy nhiều hơn mình nghĩ…
-----
Ngạo Ninh dẫn cậu tới phòng y tế để băng bó. Trong lúc chờ đợi, cậu ấy ngồi xuống ghế bên cạnh, mắt vẫn hướng về cậu.
Ngạo Ninh: "Cậu có biết tại sao tôi lại không ghét cậu không, Diệp Thiên?"
Diệp Thiên (ngập ngừng): "Vì… cậu quá tốt bụng?"
Ngạo Ninh cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo chút cay đắng.
Ngạo Ninh: "Không. Tôi không tốt như cậu nghĩ. Tôi chỉ… thấy cậu giống tôi của ngày xưa. Cũng từng bị cô lập, cũng từng nghĩ cả thế giới chống lại mình. Nhưng tôi đã vượt qua được. Tôi tin cậu cũng làm được."
Cậu ngỡ ngàng nhìn Ngạo Ninh. Những lời nói ấy như gỡ bỏ một lớp màn che phủ trong lòng cậu, để lộ ra một sự thật mà cậu chưa từng dám đối mặt: có lẽ tôi không đơn độc như tôi nghĩ.
[Buổi chiều, trước cổng trường]
Trình Phong đứng chờ sẵn, nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí. Nhưng trước khi cậu ta kịp nói gì, Ngạo Ninh đã bước tới, đứng chắn giữa cậu và cậu ta.
Ngạo Ninh (giọng lạnh lùng): "Trình Phong, cậu nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa."
Trình Phong (nhíu mày): "Ngạo Ninh, cậu đang bảo vệ cậu ta sao? Tại sao? Cậu ta đâu đáng để cậu bận tâm."
Ngạo Ninh (bình thản): "Tôi không cần giải thích. Nhưng nếu cậu còn động đến cậu ấy, tôi sẽ không bỏ qua."
Trình Phong cứng họng, nhưng ánh mắt đầy oán hận. Cậu ta hậm hực bỏ đi, để lại Diệp Thiên đứng đó, không nói nên lời.
Tối hôm đó, cậu ngồi trong phòng, nhìn ánh đèn mờ nhạt ngoài cửa sổ. Lời nói của Ngạo Ninh cứ văng vẳng trong đầu. Cậu không biết cậu ấy thật sự nghĩ gì, nhưng cậu biết một điều: cậu ấy đang cố kéo tôi ra khỏi bóng tối mà chính tôi từng đắm chìm. Và lần đầu tiên, tôi tự hỏi… liệu tôi có đáng để nhận sự giúp đỡ này hay không?
------
Lúc này, Diệp Thiên đứng ngoài cổng trường, đầu óc mông lung. Mới hôm qua thôi, cậu còn tự nhủ sẽ không để ai bước vào cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ, sao cậu lại cảm thấy cần một ai đó, cần một chút gì đó để khiến trái tim này bớt cô đơn?
Ngạo Ninh… Cậu ấy không giống những người khác. Đúng, cậu ấy chẳng làm gì đặc biệt cả. Nhưng chỉ một câu nói của cậu ấy cũng đủ khiến cậu cảm thấy một sự ấm áp mà trước đó cậu không hề hiểu.
Diệp Thiên (vừa đi vừa nhắn tin cho Ngạo Ninh): “Cảm ơn vì hôm qua. Nhưng đừng vì tôi mà gặp phiền phức. Cậu không cần phải làm vậy đâu.”
Chắc chắn cậu ấy sẽ chỉ đọc và bỏ qua thôi, đúng không?
[Ngọc Ninh trả lời ngay sau đó]
Ngạo Ninh (nhắn tin lại ngay lập tức): “Cậu nghĩ tôi giúp vì phiền phức? Lại còn cảm ơn? Chắc là lần đầu cậu được giúp đỡ nên mới ngượng. Nhưng tôi giúp không phải để nhận lại gì. Nếu cảm thấy không thoải mái, sau này cứ tránh xa tôi là được.”
Tôi (nhắn lại hơi căng): “Không phải, tôi chỉ không muốn làm phiền cậu thôi. Tôi không quen với việc người khác quan tâm đến mình.”
Diệp Thiên đứng lại giữa sân trường, nhìn màn hình điện thoại, như một luồng cảm xúc bất ngờ ùa đến. Cảm giác khó tả. Ngạo Ninh có vẻ hiểu cậu hơn là cậu nghĩ, hay chỉ đơn giản là sự quan tâm từ Ngạo Ninh khiến cậu quá đỗi lạ lẫm?
Trong khi cậu còn đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp chạy đến. Là Trình Phong, lần này không phải là đám bạn của cậu ta đi cùng, chỉ có một mình Trình Phong bước tới trước mặt cậu.
Trình Phong (nói nhanh): "Nghe nói hôm qua Ngạo Ninh giúp mày? Tại sao tao không thấy mày vui chút nào?"
Trình Phong cười khẩy, ánh mắt đong đầy sự chế giễu. Cậu hít một hơi thật sâu, giọng nói thản nhiên.
Diệp Thiên: "Cậu nghĩ tôi vui vì chuyện này à? Cậu muốn tôi phải cảm ơn hay gì?"
Trình Phong (nhướng mày): "Không cần cảm ơn đâu, Diệp Thiên. Nhưng mày đừng quên, không phải ai cũng có thể thay đổi nhanh như mày nghĩ đâu."
Diệp Thiên (lạnh lùng): "Tôi không thay đổi gì cả. Nhưng cậu nên nhớ, tôi không cần phải sống theo cách cậu muốn."
Trình Phong tức giận, định nói gì đó thì cậu không để cậu ta có cơ hội. Cậu bước đi nhanh chóng, bỏ lại Trình Phong đang đứng đó, không biết phải phản ứng thế nào.
Chiều hôm ấy, khi trở về nhà. Cậu ngồi trong phòng, nhìn điện thoại với những tin nhắn từ Ngạo Ninh. Cảm giác bị bao vây. Cảm giác như có thứ gì đó vô hình đang kéo cậu lại gần cậu ấy, nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được.
Không phải cậu không muốn tin tưởng Ngạo Ninh, mà là cậu đã từng bị tổn thương quá nhiều. Mỗi lần ai đó tỏ ra quan tâm, là mỗi lần cậu cảm thấy bị đánh mất chính mình.
Ngạo Ninh (nhắn tin): “Cậu có thấy mệt mỏi không? Nếu không muốn tôi làm phiền nữa, thì cứ nói. Tôi không ép cậu phải đón nhận điều này.”
Đọc tin nhắn của cậu, Diệp Thiên lại cảm thấy thật mâu thuẫn. Một phần cậu muốn tránh xa, một phần cậu lại cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong từng chữ cậu viết.
Ngày hôm sau, bầu không khí ở lớp lại trở nên căng thẳng khi Trình Phong không ngừng lườm Diệp Thiên từ xa. Nhưng cậu không thèm để ý. Cảm giác này như một thứ gì đó đã quá quen thuộc. Thì ra, sự thù ghét của người khác cũng chẳng có gì đáng sợ, nếu như ta không để ý đến nó.
Ngạo Ninh ngồi đối diện cậu, không nói gì. Ánh mắt cậu ấy lúc này trông hơi mệt mỏi, như thể cậu ấy đang mang một trọng trách lớn nào đó. Nhưng trong phút chốc, cậu chợt nhận ra…
Ngạo Ninh: "Diệp Thiên, cậu có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì phải sống một mình không?"
Diệp Thiên (không nhìn cậu, chỉ lắc đầu): "Mệt mỏi gì đâu, tôi quen rồi."
Ngạo Ninh (nhìn thẳng vào cậu): "Cậu không cần phải như vậy. Tôi… tôi không thể nói hết được, nhưng nếu cậu cần, tôi sẽ luôn ở đây."
Giọng nói của Ngạo Ninh bình thản, nhưng lại mang theo một sự thuyết phục mạnh mẽ mà cậu không thể cưỡng lại được. Đột nhiên, cậu không thể kiềm chế được nữa, lỡ bật ra một câu mà cậu chưa từng nghĩ sẽ nói.
Diệp Thiên: "Ngạo Ninh, nếu tôi muốn tin tưởng cậu… cậu có sẵn sàng không?"
Ngạo Ninh không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Cuối cùng, cậu ấy mỉm cười.
Ngạo Ninh: "Cậu đã tin tưởng tôi một lần rồi, Diệp Thiên. Vậy thì lần nữa cũng không sao."
-----
Cậu không thể quên được cái ngày hôm đó. Khi Ngạo Ninh đứng đó, nói với cậu những lời khiến lòng cậu không yên. Những lời nói nhẹ nhàng, nhưng dường như cắm sâu vào trái tim mình như những mũi kim. Ngạo Ninh có thể giúp cậu , nhưng cậu thì không thể giúp cậu ấy.
Ngày hôm đó, cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi nghe Ngạo Ninh kể về câu chuyện quá khứ của mình. Cậu ấy có một gia đình không hạnh phúc, luôn cảm thấy mình là người thừa trong một thế giới mà chẳng ai hiểu mình. Những lời nói ấy cứ xoay quanh trong đầu cậu, nhưng cậu không thể mở miệng để an ủi cậu ấy. Lý do không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu không biết phải làm gì.
[Mấy ngày sau, tại lớp học]
Trình Phong, như mọi khi, lại ngồi nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức. Cậu ta chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội để chế giễu cậu, nhưng lần này cậu chẳng thèm đáp trả. Không phải cậu không quan tâm, mà là cậu đã mệt mỏi với cái cảnh này. Cậu chỉ muốn tập trung vào những thứ quan trọng hơn… như Ngạo Ninh.
Diệp Thiên (nhắn tin cho Ngạo Ninh): “Cậu có khỏe không? Mấy hôm nay thấy cậu có vẻ mệt.”
Ngạo Ninh (trả lời ngay): “Cậu lo cho tôi à? Đừng lo, tôi ổn.”
Nhưng cậu biết cậu ấy không ổn. Cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng tin nhắn của cậu ấy. Cậu ấy có thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu, nhưng trong mắt cậu, cậu ấy vẫn là người đang vật lộn với chính mình.
---
[Ngày hôm sau]
Cậu và Ngạo Ninh gặp nhau sau giờ học, ở công viên gần trường. Cậu vẫn nhớ cảm giác ấy – cái lạnh của gió mùa thu, cái im lặng giữa chúng tôi, nhưng không hề khó chịu. Chúng tôi chỉ ngồi đó, không nói gì nhiều. Cậu nhìn vào mắt cậu ấy, và lần này, cậu cảm nhận được một sự gắn kết nào đó. Một thứ gì đó mà cậu không thể gọi tên.
Ngạo Ninh (bất ngờ nói): "Diệp Thiên, cậu có bao giờ nghĩ sẽ rời xa tất cả không?"
Diệp Thiên (ngạc nhiên): "Ý cậu là sao?"
Ngạo Ninh (nhìn xa xăm): "Ý tôi là… rời xa tất cả những người làm cậu mệt mỏi, những người khiến cậu cảm thấy cô đơn. Liệu có bao giờ cậu muốn chạy trốn, chỉ để tìm một nơi mà cậu có thể là chính mình?"
Lời cậu ấy khiến cậu phải suy nghĩ. Đã bao giờ tôi muốn trốn đi đâu đó chưa? Có chứ, nhưng tôi không thể. Vì tôi biết, dù tôi có trốn đi đâu, những thứ tôi bỏ lại sẽ vẫn luôn theo tôi.
Ngày hôm ấy, cậu và Ngạo Ninh đã có một cuộc nói chuyện dài, dài đến mức cậu không thể nhớ hết. Nhưng cậu nhớ rõ một điều, đó là khi Ngạo Ninh nhìn cậu lần cuối cùng, ánh mắt của cậu ấy đã không còn sự kiên định mà cậu từng thấy. Có cái gì đó vừa lấp lánh, vừa mờ đi trong ánh mắt ấy. Cậu ấy đã quyết định gì đó mà cậu không thể ngờ tới.
Ngạo Ninh: "Diệp Thiên, tôi sẽ rời đi."
Diệp Thiên (giật mình): "Cậu nói gì cơ?"
Ngạo Ninh (cười nhẹ): "Tôi không thể ở lại đây nữa. Cậu cũng thế. Chúng ta đều có quá khứ, và chúng ta phải sống với nó. Dù chúng ta có muốn hay không, cuộc sống không chờ đợi ai cả. Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng, tôi luôn ở đây, nhưng tôi không thể ở lại mãi."
'Những lời đó, như một nhát dao cắt vào lòng tôi. Tôi không thể phản ứng ngay. Tôi chỉ biết im lặng, cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu sụp đổ. Ngạo Ninh không phải là một phần trong kế hoạch của tôi nữa. Cậu ấy đã quyết định, và tôi không thể thay đổi điều đó.'
---
[Ngày hôm sau, tại lớp học]
'Tôi không thấy Ngạo Ninh đâu. Cả lớp cũng không ai biết cậu ấy đi đâu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp hiểu rõ mọi chuyện. Trình Phong nhìn tôi, ánh mắt vẫn sắc bén như thường lệ, nhưng lần này có chút gì đó khác biệt.'
Trình Phong (nhìn cậu): "Mày không lo à? Mày biết, Ngạo Ninh rời đi là không đơn giản đâu."
Diệp Thiên (bất chợt trả lời): "Cậu nghĩ tôi quan tâm à?"
'Nhưng thực sự, tôi chẳng biết mình đang nói gì. Lời nói ấy không phải là sự thật. Tôi có quan tâm, rất quan tâm. Nhưng không phải vì tôi muốn giữ cậu ấy lại, mà vì tôi sợ mất cậu ấy. Sợ cảm giác cô đơn sẽ lại quay trở lại, giống như trước đây'
'Một tháng đã trôi qua,ngày hôm ấy, tôi đứng ở cổng trường, nhìn về phía xa. Ngạo Ninh không quay lại. Cậu ấy đã rời đi, và có lẽ tôi cũng sẽ phải tiếp tục bước đi mà không có cậu ấy bên cạnh. Không phải vì tôi không muốn, mà vì tôi không thể giữ cậu ấy lại được. Cậu ấy là một phần trong quá khứ của tôi, một phần mà tôi phải buông tay'
'Và khi tôi quay người, tôi biết, đây là lúc chúng tôi phải kết thúc. Không phải vì tôi không còn cảm giác gì, mà vì chúng tôi đều cần phải học cách sống mà không có nhau. Cảm ơn vì tất cả, Ngạo Ninh. Dù không nói ra, tôi biết, tôi sẽ nhớ cậu mãi.'
Cuộc đời này, có những người đến rồi đi. Có những chuyện không thể thay đổi. Và có những lời chia tay, dù đau, nhưng là điều duy nhất chúng ta có thể làm.
--------
End