Ai mới là thế thân
Tác giả: Gia Hân
Báo thù;Ngôn tình
Tôi và Hà Hoằng Triển đã kết hôn được một năm rồi nhưng giữa chúng tôi chẳng có một chút tình yêu nào . Tôi không dám nói lời chia tay hắn vẫn luôn hèn mọn níu giữ hắn mặc cho tôi tự tôn sụp đổ . Hắn không yêu tôi nhưng vẫn lấy tôi vì tôi rất giống Bạch Nguyệt Quang của hắn ,phải rồi chúng tôi là chị em ruột mà.
Cuộc gặp gỡ với Hà Hoằng triển cũng là sự sắp đặt của gia đình.
Một năm trước, tôi gặp Hà Hoằng Triển. Hắn là giám đốc của một công ty lớn tên là VNC , là người mà mẹ tôi cố gắng ép tôi lấy để "giữ danh dự" gia đình.
Tôi sinh ra trong một gia đình không có tình yêu thương mà chỉ có lợi ích. Thế nhưng, chị gái tôi lại rất được bố mẹ yêu thương , chị ấy được ăn học tử tế đàng hoàng , được mọi người yêu mến, được bố mẹ cưng chiều và chị ấy trở thành một người dịu dàng hiền thục. Ai ai cũng yêu mến chị ấy. Và có lẽ vì vậy mà Hà Hoằng Triển đã phải lòng chị gái tôi.
Theo như tôi được biết thì hoàn cảnh hắn gặp chị gái tôi cũng rất là tình cờ. Lúc đó hắn bị một tên cướp cướp đồ , trong người không có một xu dích túi và được chị gái tôi giúp đỡ. Hắn đã yêu chị gái tôi ngay từ thời điểm đấy. Hắn cố gắng làm việc rồi phất lên, xây dựng công ty của riêng mình vì chị gái tôi mà.
Sau này thì tôi cũng không biết chuyện tình của hai người đó như thế nào, anh qua chị lại, cứ giằng co mãi, cuối cùng chị gái tôi đã bỏ ra nước ngoài. Và để xoa dịu Hà Hoàng Triển , ba mẹ tôi đã ép tôi cưới hắn thay cho chị gái mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, tôi đã rất ngỡ ngàng . Khí chất của hắn ta tương tự một người đến tôi không dám tin vào ánh mắt mình.
Hà Hoằng Triển là một người lạnh lùng, quyết đoán và đầy tham vọng. Cốt là hắn không giống Lục Tuy Hòa ở tính cách – trái tim. Tính cách, trái tim hắn như được bao bọc bởi một lớp băng dày. Tuy là người đàn ông thành công nhưng cũng không có được hạnh phúc.
Tôi không yêu Hà Hoằng Triển, nhưng tôi đồng ý lấy hắn. Một phần vì sức mạnh từ gia đình, một phần vì sự giống nhau đến kỳ lạ giữa hắn và người kia
Ngay từ đầu, Hà Hoằng Triển đã nói thẳng: "Chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ. Tôi không yêu cô, và tôi cũng không cần cô yêu tôi. Cô cũng chỉ là một kẻ thế thân thôi nên đừng bao giờ mộng tưởng tôi sẽ yêu cô"
Tôi không ngạc nhiên. Tôi biết, trong lòng hắn mãi mãi chỉ có chị gái tôi. Chị ấy mãi mãi là bạch nguyệt quang mà nốt chu sa như tôi không bao giờ có thể thay thế được. Nhưng mà thì sao. Tôi cũng đâu yêu hắn. Bởi vì trong lòng tôi đã không có chỗ cho hắn nữa rồi.
Tôi kết hôn với hắn, nhưng chỉ như là những người xa lạ. Hắn hầu như không ở nhà, và nếu khi về sẽ dặn dò quản gia bảo tôi ăn mặc giống như chị gái tôi . Tôi dù không yêu hắn nhưng không thể nào bỏ hắn được. Hắn vẫn đưa tôi đến các bữa tiệc nhưng luôn bỏ mặc tôi ở đó. Hắn từng công khai làm nhục tôi rất nhiều lần. Làm tổn thương tôi là điều như hằng ngày. Thế nhưng , Qua một năm, tôi thấy hắn cũng không còn quá xa cách với tôi. Ừ, vẫn thất thường lắm. Bên cạnh hắn có vô vàn người phụ nữ, dây dưa không dứt, tôi cũng phát ngán. Tôi từng suy nghĩ rằng có nên kết thúc không nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt giống như đúc kia , tôi đã từ bỏ ý định
Có một hôm hắn đi tiệc, tôi cũng theo. Bên cạnh hắn có vô vàn những người phụ nữ, ở bên cạnh hồ bơi, nhìn vô cùng khó chịu nếu như tôi yêu hắn. Nhưng tôi thì không mà.
Tôi không biết bơi, vốn rất sợ nước. Nguyên nhân là vì năm xưa ,chúng tôi từng đi cắm trại ở bên sông, bố mẹ lúc đó chỉ mãi nghĩ đến chị gái, cuối cùng đã để tôi ngã xuống sông, may mắn là có một cái cành cây ngã ra , tôi với lấy nó mà sống sót ,nếu không bây giờ chắc lẽ tôi không còn ở đây nữa rồi.
Hắn cũng biết tôi không biết bơi, sợ nước nhưng vẫn để nhẫn cưới rơi xuống hồ bơi, bắt tôi xuống nhặt, nếu không thì ly hôn. Được, tôi không chần chừ nhảy xuống trong sự ngỡ ngàng của hắn. Tôi sợ hãi nhưng phải kiềm chế, tìm được chiếc nhẫn, rồi ngoi lên. Tý nữa là tôi ngạt đến chết rồi.
" Hà tiên sinh. Đã được chưa? Bây giờ thì về thôi!"
" Được!"
Tôi lái xe đưa hắn về, pha nước giải rượu cho hắn. Rồi kệ hắn mà đi ngủ. Tôi sốt rồi. Tôi đã mơ thấy một chàng trai vô cùng giống hắn, người đó đã bỏ tôi mà về thế giới bên kia.
Trong cơn mê man, tôi cảm thấy như có người đang chăm sóc tôi. Tôi đoán là hắn.
" Đừng bỏ em một mình!"
" Được! Tôi sẽ ở lại với cô!"
" Anh Tuy Hòa, đừng bỏ lại em một mình! Em xin anh đấy. Anh đừng chết mà!"
" Bán Hạ. Tuy Hòa là ai? "
Tôi không thể trả lời. Tôi đang hôn mê. Hắn nhớ lại về ngăn tủ cạnh giường tôi, tôi chưa từng cho ai đụng vào. Liền lục lọi. Hắn lấy ra một cái hộp cũ , liền mở ra.
Khi Hà Hoằng Triển tìm thấy một hộp đồ cũ của tôi – bên trong chứa những bức ảnh của một người, là những kỷ vật tôi không thể bỏ đi hắn đã phát điên khi nhìn thấy khuôn mặt của Tuy Hòa. Rất giống hắn. Giống đến 8 phần. Sau những bức ảnh có ghi " Thẩm Bán Hạ rất yêu Lục Tuy Hòa. Lục Tuy Hòa cũng yêu Thẩm Bán Hạ"
Hắn đợi tôi tỉnh dậy rồi mới hỏi:
"Người này là ai?" Hắn hỏi, giọng lạnh nhưng đôi mắt lộ rõ sự khó chịu.
Tôi im lặng. Ánh cười nhạt, nhưng nụ cười hôn chứa đầy sự chua chát." Nói. Lục Tuy Hòa là ai?"
Tôi không kìm được, buột miệng: "Anh ấy là người tôi yêu. Anh ấy đã chết... và anh ấy giống anh ấy đến mức tôi không thể nào quên được. Và tôi mãi mãi chỉ yêu anh ấy!". " Nghĩa là tôi cũng chỉ là một kẻ thế thân của hắn ta thôi sao? Sao cô dám làm vậy?"
" Không phải anh cũng xem tôi là thế thân sao? Còn chưa biết ai hơn ai đâu!"
Câu nói của tôi như một người vuốt dao vào lòng tự tôn của Hà Hoằng Triển. Hắn ném mạnh bức ảnh xuống bàn, đôi mắt đầy giận dữ: "Bàn ra tôi cũng chỉ là thế thân? Thật nực cười. Cả tôi và cô đều sống trong những cái bóng của quá khứ thôi sao?"
Tôi không trả lời lại vì đúng là như vậy mà. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng, trong giây phút ấy, mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu thay đổi.
" Cô mau nói cho tôi biết về chuyện này" hắn giận dữ. Được, nếu như hắn đã muốn nghe thì tôi kể
Tôi gặp Lục Tuy Hòa khi cả hai còn là sinh viên đại học, trong một trường đại học danh tiếng mà tôi phải nỗ lực rất nhiều để được vào học. Anh là đàn anh hơn tôi hai khóa, nổi tiếng với nụ cười hiền lành và sự xuất sắc trong học tập. Trong mắt mọi người, anh là một chàng trai hoàn hảo, nhưng trong mắt tôi, anh chỉ đơn giản là Lục Tuy Hòa – người đầu tiên tạo trái tim tôi rung động.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu trong thư viện. Hôm nay tôi phải tìm một cuốn sách cho bài luận và vô tình va vào anh khi quay lại. Quyển sách anh đang cầm rơi xuống đất, và khi tôi nhìn anh , ánh mắt ấm áp của anh khiến tôi bối rối.
"Không sao đâu," anh nói, chút sát tôi mà mỉm cười
Từ ngày đó, chúng tôi bắt đầu quen nhau. Ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn trong thư viện, rồi tăng dần là những buổi học nhóm, những lần đi dạo trong trường học. Anh luôn sẵn sàng trợ giúp khi tôi gặp khó khăn. Anh không chỉ là một thầy, một người anh mà còn là nền tảng vững chắc nhất của tôi trong suốt những năm đại học.
Lục Tuy Hoà xuất hiện trong cuộc đời tôi vào những năm tháng tối tăm nhất. Khi ấy, tôi chỉ là một cô gái trẻ, sống trong một gia đình không hạnh phúc, được cha mẹ xem như công cụ để đạt được tham vọng của họ. Tôi cô độc, bị bó buộc bởi những kỳ vọng không thuộc về mình , về sự thiên vị của cha mẹ cho chị gái, nhưng Lục Tuy Hòa đã đến và mang theo ánh sáng.
Anh là con trai của một gia đình giàu có nhưng mối quan hệ không căng thẳng . Lục Tuy Hòa có đôi mắt biết cười và một giọng nói trầm ấm, luôn trấn an tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn định. Anh là người đầu tiên lắng nghe tôi, người đầu tiên nói rằng tôi không cần phải trở thành ai khác, chỉ cần là chính mình.
Chúng ta đã gặp nhau trong một bữa tiệc cưới của họ hàng xa, khi cả hai chỉ mới quen nhau ở thư viện. Chúng vô tình bị kẹt trong một căn phòng nhỏ vì trời mưa. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi hôm đó lại trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ sâu sắc. Từ đó, anh và tôi thường xuyên gặp nhau. Anh không chỉ là người yêu mà còn là người bạn đồng hành, là nơi tôi có thể trốn khỏi thế giới tàn bạo ngoài kia.
Nhưng hạnh phúc không kéo dài. Bi kịch xảy ra vào năm tôi tốt nghiệp. Trong một chuyến đi dã ngoại, tôi đã bị một nhóm người lạ mặt tấn công – những kẻ được thuê để cảnh báo tôi rời xa anh . Lúc đó Lục Tuy Hòa đã xuất hiện và cứu tôi một mạng. Nhưng Anh không thoát khỏi. Lục Tuy Hòa đã sẵn sàng dùng mạng mình để cứu tôi . Máu anh đỏ thẫm cả đôi tay tôi, và đôi mắt anh, dù đau đớn, vẫn nhìn tôi dịu dàng như ngày đầu tiên gặp gỡ.
Tôi gọi cấp cứu ngay lập tức. Dùng chút sức lực muốn bế anh đi nhưng không thể. Cuối cùng, khi chuẩn bị tuyệt vọng, xe cứu thương cũng đến. Tôi làm các thủ tục cho anh, gọi điện cho gia đình anh , khi thấy hai bác thì tôi cũng ngất đi.
Cho đến khi tỉnh lại thì nhận tin dữ. Anh không thể qua khỏi và muốn gặp tôi lần cuối. Tôi nhanh chóng đến phòng bệnh của anh. Tôi đã khóc rất nhiều
"Đừng khóc... Em phải sống thật tốt... Anh rất vui vì cuộc đời này đã gặp được em. Anh rất thích dáng vẻ ăn năn của em lúc lần đầu gặp nhau. Anh xin lỗi. Anh không thể nào bên em được nữa rồi." Đó là lời cuối cùng của anh. Anh ra đi, để lại tôi với trái tim tan nát và một cuộc đời trống rỗng.
Trước khi ra đi, anh còn nói một câu: "Đừng tiếc nuối , đừng dừng lại ... Em phải sống thật tốt."
Cái chết của anh đã hủy hoại tôi. Tôi bỏ lại mọi thứ, rời xa gia đình và bạn bè, chìm đắm trong nỗi đau và ngày dứt. Hai bác thấy tôi ngày nào cũng ở bia mộ anh thì thương xót khuyên nhủ không thôi. Cho tới khi chị gái tôi bay ra nước ngoài, cha mẹ tôi ép tôi về và lấy anh.
" Thật cảm động. Cô đã giấu nó thật hoàn hảo. Cô biến tôi thành một trò đùa!" " Không phải anh cũng chỉ xem tôi là thế thân sao?" " Cô!" " Ngày mai, chị gái tôi về đấy. Bạch Nguyệt Quang của anh về đấy. Ở đây chất vấn tôi làm gì?" " Cô"
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ ra sân bay đón chị gái tôi nhưng không, anh ta chỉ ở nhà. " Thẩm Bán Hạ. Chúng ta có thể bỏ qua quá khứ không?" " Không bao giờ. Không phải bạch nguyệt quang mà anh thầm thương về rồi sao?"
Đúng lúc đó thì có điện thoại của chị gái tôi gọi đến cho hắn. Hắn bắt máy. Giọng chị tôi nũng nịu. " Hà tiên sinh, sao không ra đón em?" " Vợ tôi đang giận. Tôi phải dỗ!" " Hà tiên sinh, tôi không giận anh. Mà là người tôi yêu đã không chết. Anh ấy về rồi!"
Tôi đưa tờ đơn ly hôn ra, xách vali chuẩn bị sẵn mà đi khỏi căn nhà này " chúng ta gặp nhau ở tòa! Tạm biệt thế thân của Tuy Hòa. Anh hết giá trị rồi!"
Tôi đi ra. Một chiếc Porsche biển số tứ quý đã đậu trước biệt thự. Một người đàn ông tuấn tú, dịu dàng bước ra. Tôi nhìn anh, ánh mắt phát sáng.
" Tuy Hòa. Anh không chết! Em nhớ anh lắm!"
" Anh cũng vậy!"
Từ xa tôi thấy Hà Hoằng Triển đanh nhìn tôi không cam lòng. Tuy Hòa nói với tôi " Em chơi chán chưa?"
" Rồi! Em chỉ muốn bên anh thôi!''
Mấy ngày sau, tôi thấy chồng cũ của tôi trên hotseach và cả chị gái nữa. Đại khái là có xích mích gì đó tôi không quan tâm. Tập đoàn của anh ta cũng bị ảnh hưởng. Anh ta đến tìm tôi ân hận nhưng bị Tuy Hòa chặn lại " Hà tổng đừng làm phiền cô ấy nữa. Mùa xuân năm sau chúng tôi sẽ cưới nhau thôi"
Thật ra, đây, tất cả chỉ là màn kịch công phu để tôi trả thù chị gái tôi. Chị ta yêu Hà Hoằng Triển lắm. Tôi đã thành công rồi! Bây giờ, tôi và Lục Tuy Hòa đã sống hạnh phúc bên nhau. Anh ấy cũng giỏi thật. Cặp song sinh đầu tiên là 1 trai 1 gái. Và một bé gái cuối cùng. Và sẽ chẳng bao giờ có chuyện thiên vị như cha mẹ tôi đã từng làm với tôi