Nhân vật chính:
Minh Thư: Cô nữ sinh lớp 11, dịu dàng, luôn âm thầm dành tình cảm chân thành cho một người mà cô biết mình không nên yêu.
Hải Đăng: Một chàng trai nổi bật, đẹp trai, cuốn hút nhưng sống vô tâm, luôn bị cuốn vào những mối tình thoáng qua.
---
1. Lần đầu gặp gỡ
Mùa hè năm lớp 10, dưới tán cây phượng già của trường, Minh Thư lần đầu gặp Hải Đăng. Anh đứng tựa lưng vào gốc cây, mái tóc lòa xòa che đôi mắt, nhưng nụ cười của anh khiến trái tim Thư đập loạn nhịp. Anh đã giúp cô nhặt cuốn sách rơi, và khoảnh khắc đó trở thành khởi đầu cho những cảm xúc mà cô không thể kiềm chế.
Thư biết mình chỉ là một cô gái bình thường, không nổi bật. Nhưng mỗi ngày cô đều cố tình ngồi ở dãy ghế gần cửa sổ, nơi có thể lén nhìn Hải Đăng chơi bóng rổ. Cô tự nhủ mình không được mơ mộng, nhưng mỗi lần anh quay lại nở nụ cười, trái tim cô lại như vỡ òa.
---
2. Bắt đầu mối quan hệ
Thư không ngờ rằng Hải Đăng cũng để ý đến cô. Một buổi chiều mưa, khi cả lớp ở lại trực nhật, Đăng đã bất ngờ gọi cô:
"Thư, cậu có rảnh không? Tớ có vài điều muốn hỏi."
Cô lặng lẽ gật đầu. Đăng bắt đầu hỏi bài, nhưng sau vài lần, anh chuyển sang hỏi những điều cá nhân hơn. Họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, và tình cảm Thư dành cho Đăng ngày càng lớn.
Những lần trốn học đi ăn vặt, những cái nắm tay vụng trộm trong thư viện, Thư ngỡ rằng cô đã chạm đến được trái tim Đăng. Nhưng cô không biết, với anh, cô chỉ là một người thay thế khi anh cảm thấy cô đơn.
---
3. Tổn thương
Một buổi tối, Thư vô tình thấy Hải Đăng cười đùa cùng một cô gái khác ở quán cà phê. Họ thân mật đến mức trái tim Thư đau nhói. Khi cô hỏi, Đăng chỉ lạnh lùng trả lời:
"Chúng ta đâu phải là gì của nhau. Đừng nghĩ quá nhiều."
Câu nói ấy như một nhát dao, nhưng Thư không thể buông bỏ. Cô vẫn tiếp tục ở bên anh, vẫn yêu anh dù biết mình không được trân trọng.
---
4. Căn bệnh định mệnh
Mùa đông năm lớp 11, Thư bắt đầu cảm thấy cơ thể mình yếu đi. Cô hay đau đầu, mệt mỏi, nhưng lại giấu đi vì sợ Đăng sẽ rời xa cô nếu biết sự thật. Một ngày, khi cô ngất xỉu trong giờ học, mọi chuyện mới vỡ lở.
Thư được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu không phẫu thuật kịp thời, thời gian của cô sẽ rất ngắn ngủi. Nhưng gia đình cô không đủ điều kiện, và Thư cũng không muốn ai thương hại mình.
Cô chọn cách rời xa Hải Đăng, để giữ lại chút tự tôn cuối cùng.
---
5. Khi anh nhận ra
Đăng không hiểu vì sao Thư lại đột ngột tránh mặt mình. Chỉ đến khi nghe tin cô nhập viện lần cuối, anh mới hốt hoảng chạy đến. Nhưng Thư đã quá yếu.
"Đăng, tớ xin lỗi vì đã yêu cậu nhiều như thế... Tớ chỉ muốn cậu hạnh phúc." Cô khẽ thì thào trước khi chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Đăng ngồi bên giường cô, nước mắt không ngừng rơi. Anh chưa từng khóc, nhưng lần này, anh cảm thấy như mất đi cả thế giới. Anh nhận ra mình đã quá vô tâm, đã để lạc mất người con gái yêu anh chân thành nhất.
---
6. Theo bóng hình cô
Sau ngày Thư ra đi, Hải Đăng thường ngồi dưới tán phượng nơi họ từng gặp nhau, nhớ lại nụ cười dịu dàng của cô. Anh bỏ dở việc học, chìm trong cảm giác tội lỗi và mất mát.
Một ngày, người ta thấy anh ngồi lặng lẽ dưới gốc cây phượng, trong tay là cuốn nhật ký cũ của Thư. Anh đã ghi lại dòng cuối cùng:
"Thư, nếu có kiếp sau, tớ nhất định sẽ yêu cậu trọn vẹn hơn."
Từ hôm đó, Hải Đăng không còn xuất hiện nữa. Người ta nói anh đã rời xa, nhưng những học sinh sau này vẫn thường thấy bóng dáng một chàng trai ngồi lặng lẽ dưới tán phượng, như đang chờ đợi một người không bao giờ trở lại.
---
Kết thúc
Mối tình của họ là một bản nhạc buồn, đứt quãng nhưng không bao giờ phai nhạt. Một người ra đi với nỗi đau, một người ở lại với niềm tiếc nuối khôn nguôi.