Thế giới quan của tôi tự như vỡ vụn vào thời khắc ấy tôi ngỡ mình sẽ mãi ờ vùng bóng tối đó nhưng tôi nào biết bóng tối không phải lúc nào cũng bao vay tôi. Một ngày của tháng 8 tôi tự mình đi dạo mới phát hiện bóng tối không hẳn cứ bủa vây tôi, khi đang đi dạo tôi lơ đễnh không nhìn đường nên lúc băng qua đường tôi không để ý còi xe mà bị đâm phải, khi ấy tôi dường như không còn ý thức nhưng vẫn cảm nhận được có người đang quỳ rạp bên cạnh đỡ lấy tôi, tôi không biết người đó là ai nhưng có thể cảm nhận được người đó nói gì đó bên tai tôi một tiếng thì thào khá nhỏ nó tựa như lời bài hát ru tôi vào giấc ngủ
Khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở bệnh viện Nhân Dân Số 1,người bên cạnh tôi lúc này là mẹ, bà nắm tay tôi khẽ hỏi một câu
" Miên Miên con sao lại để bản thân bị thương thế "
Tôi mím môi rồi đáp lời bà
" Con có việc gấp nên không cẩn thận thôi ạ "
Tôi nào dám nói với bà tôi là vì phát hiện gia đình mình không còn như xưa mà trở nên lơ đễnh cơ chứ. Lúc này vị bác sĩ đi vào tôi nhìn chằm chằm người bác sĩ đó vì anh là bạn học cũ của tôi Hiểu Tình. Anh đi lại kế bên tôi cười mỉm nhưng không quên trách móc tôi vài câu
" Sở Miên em vẫn không bỏ tật đi không nhìn đường "
" Bao lâu gặp lại là lúc em đang trong bệnh viện sao "
Tôi cắn chặt môi không nói nên lời vì hình như anh nói trúng tim đen của tôi mất rồi. Tôi không nhớ chuyện sau đó nhưng những lần ra ngoài sau đều là anh đi theo tôi, tôi không biết có phải anh cảm nhận được tôi bất thường hay không nên suốt ngày cứ quan sát tôi. Nhưng mà tôi không nói với ai nên cứ thế bóng tối dường như nuốt chửng lấy tôi nhưng khi đó anh lại xuất hiện kéo tôi ra. Tôi chỉ biết khi bóng tối muốn nuốt chửng tôi là lúc tôi đang đi chơi công viên nước
Khi đó trong đầu tôi dường như có tiếng nói của máy móc
" Ký chủ người phải nhận hình phạt của hệ thống "
" Hình phạt sẽ bắt đầu sau 3 - 2 - 1 "
Sau khi âm thanh đó kết thúc xung quanh tôi tối đen, tôi dường như cảm thấy tuyệt vọng nhưng lúc đó anh như ánh sáng tiến tới bên tôi thì thầm vào tai tôi một câu
" Miên Miên có anh đây không ai đưa em đi cả "
Sau câu đó tôi chỉ biết khi tỉnh dậy tôi đang ở trong bệnh viện nhưng tay chân tôi được trói trên giường, tay được truyền nước, tôi hoảng hốt hét lên
" Các người là giam giữ người trái pháp thả tôi ra "
Anh chạy vào ôm chầm lấy tôi khẽ an ủi
" Không sao hết "
" Đây là đang điều trị cho em "
" Không "
" Em không có bệnh mà! "
" Miên Miên ngoan "
" Chúng ta ở lại đây điều trị "
" Khi nào hết anh sẽ mang em về "
Tôi bật khóc cố gắng chứng minh rằng mình không bị bệnh
" Hiểu Tình em ..... "
" Thật sự không có bệnh mà "
" Được được "
" Em không có bệnh "
Anh cởi dây trói tay chân ra kêu bác sĩ vào khám cho tôi nhưng tôi không nghe được bọn họ nói là tôi bị gì bởi vì anh đã cho tôi đeo tai nghe
" Cô ấy có nặng không "
" Trầm cảm nặng "
" Có thể cho về nhà điều trị không "
" Được nhưng anh phải giám sát cô ấy "
" Vậy môi trường thế nào để chăm sóc tốt cho một người bệnh "
" Nơi yên tĩnh "
Anh bế tôi mang về nhà riêng của anh, nơi đây bảo mật hoàn hảo, anh bố trí sẵn từ trước đó một căn phòng riêng cho tôi nơi mà tôi sẽ ở trong " thời gian ngắn " nơi đó có rất nhiều gấu bông, váy ngủ anh chuẩn bị cho tôi đều trong rất đẹp nhưng cũng có phần khá mỏng. Nơi đầu giường hình như có dây xích chân cảm giác như đây là một căn phòng giam giữ tội phạm nhưng tốt hơn nhiều
---------------
Phần 2 cùng tên nhưng sẽ kể về tháng ngày chiều hư vợ của Hiểu Tình và tháng ngày chỉ ch*ch với ch*ch của Sở Miên cùng đón xem nhé