Những Đoạn Đường Khó Quên
Tác giả: Tuệ Hiền
Gia đình
Trong cuộc sống, có những nỗi đau chỉ biết chôn giấu, những vết thương tinh thần không thể nào lành. Câu chuyện này là một hành trình đầy trắc trở của một cô gái, từ những tổn thương gia đình đến những vấp ngã trong cuộc sống, nhưng lại chứa đựng sức mạnh phi thường của sự kiên cường và tình yêu thương vô bờ bến. Những thử thách mà cô phải vượt qua không chỉ là để chữa lành những vết thương của riêng mình, mà còn là con đường để tìm ra ý nghĩa đích thực của hạnh phúc.
Ngày đẹp trời, người mẹ sinh ra một đứa con gái sau khi đã có hai con trai lớn. Mọi người nói rằng người chồng không thể có con gái, nếu sinh đúng năm Canh Thìn thì con gái sẽ trở thành “canh cô”, sát cha. Sau khi sinh cô bé ra, cô bé rất dễ thương, nhưng không lâu sau, người cha mắc bệnh nặng rồi qua đời. Người mẹ quá khổ cực, người cha mất đi khiến mẹ nghèo khó, mất đi điểm tựa và không thể chăm sóc tốt, khiến cô bé bệnh nặng tưởng chừng không qua khỏi.
Cô bé phải ở bệnh viện hai tháng trời, trong khi mẹ bỏ hai anh trai ở nhà để tự sinh tự diệt. Mẹ gồng gánh mãi cô bé cũng qua khỏi, nhưng khi trở về, các anh trai không nhận ra mẹ vì bà gầy rộc và hốc hác. Cô bé qua khỏi rồi, nhưng để các con có thể sống tốt hơn, mẹ đã quyết định chia lìa họ. Mẹ gửi anh trai lớn về nhà nội, anh trai nhỏ về nhà ngoại, và cô bé ở lại với mẹ.
Anh trai bên nội bị các bác đổi họ sang họ khác và bị tiêm nhiễm những suy nghĩ tiêu cực về mẹ. Anh trai bên ngoại dù được học hành nhưng phải làm việc rất vất vả, bị bà ngoại và các cậu chửi mắng, đánh đập và không dám cãi lời. Cô bé, lúc bốn tuổi, qua khỏi bệnh và sống với mẹ tới sáu tuổi thì mẹ đi bước nữa.
Người ba dượng có một đứa con riêng và ông ta rất bạo lực gia đình. Bạo lực chỉ với mẹ, và sau đó một năm, mẹ sinh thêm một em trai nhỏ, kém cô bé bảy tuổi. Cô bé thương em trai lắm, nhưng con riêng của ba dượng thì không. Vì bị phân biệt đối xử, cô bé rất thiệt thòi. Khi lên lớp 2, ba dượng bắt đầu có hành vi quấy rối. Cô bé phải chịu đựng sự quấy rối này suốt nhiều năm mà không dám nói ra, chỉ đến khi đủ lớn và hiểu biết mới dám đứng lên chống lại.
Câu chuyện càng trở nên xót xa hơn khi mẹ của cô bé không tin lời cô nói. Thật sự rất khó khăn khi phải đối mặt với cả sự bạo lực và sự thiếu tin tưởng từ chính người mẹ. Cũng là năm đó, anh trai thứ hai vì không chịu được sự dày vò của cậu và bà, đã bỏ nhà vào miền Nam tìm mẹ và em. Sau đó, anh trai thứ hai gặp lại mẹ và em nhưng lại bị ba dượng ngược đãi.
Cuối cùng, khi các anh biết được sự thật về cô bé bị quấy rối, họ đã quyết định đón cô về sống với chú để bảo vệ cô. Đây là một quyết định mạnh mẽ và đầy tình thương từ các anh trai, để cô bé không phải tiếp tục chịu đựng. Thật đáng tiếc khi cô bé lại phải đối mặt với một người thím cay nghiệt và hà khắc, không muốn cô có cơ hội học hành và phát triển. Cuộc sống của cô bé lại trở nên khó khăn hơn.
Cuối cùng, anh trai thứ hai của cô bé đã đón cô về sống chung trên mảnh đất mà bố ruột để lại. Đây là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời cô bé, một nơi mà cô có thể cảm thấy an toàn hơn. Cô bé và anh trai cuối cùng cũng tìm được một nơi an toàn để nương tựa nhau, nhưng mẹ vẫn không ngừng tạo áp lực và muốn cô quay lại sống chung với ba dượng.
Tuy nhiên, với sự trưởng thành và khả năng bảo vệ bản thân khi đã 14 tuổi, cô bé không còn dễ bị tổn thương như trước nữa. Cô bé, dù đã chịu đựng rất nhiều, nhưng vì thương mẹ và thấy mẹ bị bạo hành, cô quyết định quay lại để bảo vệ mẹ. Đó là một quyết định vô cùng khó khăn, thể hiện sự hy sinh và lòng yêu thương vô bờ bến của cô.
Nhưng sau một lần đi học, bạn đi ké xe đội nón bảo hiểm sai quy định và bị bắt xe, vào năm 17 tuổi, cô bé bị ba dượng đuổi ra khỏi nhà. Chỉ có 250k và một cái CMND, cô bé phải vay mượn và bán hàng online, đi làm thêm để có tiền ôn thi đại học. Cô đã có mối tình đầu nhưng không sâu sắc, chia tay sau ba tháng do mẹ tạo áp lực, nên một mình cô phải cố gắng.
Vậy mà sau khi đậu đại học, cô lại một lần nữa gặp biến cố. Cô mất CMND nên phải về nhà mượn sổ hộ khẩu để đi làm lại. Nhưng ba dượng không cho, em trai cô lén lấy cho mượn thì bị đánh thừa sống thiếu chết. Sau khi làm lại được CMND, cô trả lại sổ hộ khẩu mà quên mất không làm bản công chứng để đi học đại học, và cô mất cơ hội đi học. Ba dượng không cho mượn sổ hộ khẩu lần nữa.
Cô gặp một người lớn hơn mình 5 tuổi vào ngày đi làm CMND, đó là một công an viên ở xã. Đó là người chồng sau này của cô, nhưng gặp gỡ không khiến họ đến với nhau ngay, mà phải vài ngày sau cô mới trả lời tin nhắn của anh qua một người bạn. Mặc dù những lần hẹn gặp trước không thành công, nhưng một đêm, khi cô đi lấy hàng về bán, cô tình cờ gặp anh ngoài đường. Lúc đó, anh đã cho cô mượn áo khoác để giữ ấm. Cử chỉ nhỏ này đã giúp cô cảm thấy an toàn và bắt đầu tin tưởng anh.
Cảm giác an toàn đó chính là dấu hiệu đầu tiên của một mối quan hệ dần nảy nở, khi cô bé từ từ mở lòng với anh, sau những đau khổ và tổn thương trước đó. Lần đầu tiên hẹn hò, anh ấy hỏi cô có muốn ăn gì không, và cô bảo muốn ăn gì chua chua cho vui. Kết quả là anh ta mua hẳn 1kg chanh! Cảnh tượng này thật buồn cười và đáng yêu, chắc chắn đã khiến cô bật cười, dù trong một tình huống có phần kỳ lạ.
Dù cả hai có tình cảm với nhau, nhưng họ không nói ra lời yêu thương, mà chỉ lặng lẽ trở thành một phần trong cuộc sống của nhau, cùng chia sẻ những khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy ý nghĩa. Rồi một ngày, cô quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, đi Sài Gòn học tiếng, chuẩn bị cho kế hoạch làm lại năm đầu đại học. Đây là bước đi lớn của cô, một quyết định dũng cảm để thay đổi tương lai và không ngừng cố gắng vươn lên.
Cô xuống Sài Gòn cùng các bạn và anh trai, bắt đầu hành trình học tập của mình. Nhưng tình cảm vẫn không thể phai nhạt, anh ấy lặn lội hơn trăm cây số chỉ để gặp cô, cùng nhau đi xem phim và uống trà sữa. Những cuộc gặp gỡ đơn giản nhưng lại đầy tình cảm này như một lời nhắc nhở về sự quan tâm và tình yêu chân thành.
Dù không cần những điều lớn lao, chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau cũng đủ để cảm thấy ấm áp. Mỗi lần cô muốn về nhà, anh không ngần ngại chạy xuống tận nơi đón cô, thay vì để cô đi xe đò. Đó là những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm và tình yêu mà anh dành cho cô. Không chỉ là những cuộc gặp gỡ, mà còn là những việc làm thiết thực, giúp cô cảm thấy được yêu thương và an toàn, dù xa nhà.
Điều này càng làm mối quan hệ của họ thêm gắn bó, khi anh luôn sẵn sàng làm mọi thứ để cô cảm thấy hạnh phúc. Sau nhiều lần đón đưa, tình cảm giữa cô và anh ngày càng sâu đậm, tự lúc nào không hay. Cô, với suy nghĩ thận trọng, đã đặt ra một giao ước với anh: sau 100 ngày gặp nhau, nếu cả hai đều cảm thấy “yêu”, cô sẽ đồng ý trở thành người yêu của anh.
Và rồi, ngày đó cũng đến. Vào ngày 10/10, họ chính thức trở thành một đôi, hứa hẹn một tương lai đầy hứa hẹn và chờ đợi ngày về một nhà. Từ đó, không chỉ là những cuộc gặp gỡ ngọt ngào mà còn là sự cam kết, niềm tin và hy vọng vào một cuộc sống chung sau này.
Sau khi hoàn thành một khóa học ngoại ngữ giao tiếp cơ bản, cô quyết định trở về quê để được gần người mình yêu hơn. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, kế hoạch đi học đại học của cô phải gác lại khi cô phát hiện mình mang thai với anh. Họ nhanh chóng kết hôn và chào đón một bé gái kháu khỉnh ra đời.
Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài được bao lâu khi sóng gió ập đến.
Chị dâu bên nhà chồng đã tìm cách hãm hại, khiến cả hai vợ chồng cô gặp khó khăn lớn về tài chính. Việc chăm sóc con nhỏ trong điều kiện thiếu thốn càng làm mọi thứ trở nên chật vật. Nhưng dù gian nan, họ vẫn quyết tâm cùng nhau vượt qua, với tình yêu thương dành cho con gái là động lực lớn nhất. Những khó khăn và áp lực đè nặng khiến cô rơi vào trầm cảm, không ít lần muốn buông xuôi tất cả. Nhưng mỗi lần nhìn con gái nhỏ, cô lại gắng gượng, tự nhủ rằng mình phải sống để bảo vệ và chăm sóc con. Đó là động lực duy nhất kéo cô qua những ngày tháng mệt mỏi và tăm tối nhất.
Rồi cô gặp một người chị tốt bụng, người đã động viên và cùng cô bắt đầu một công việc mới: bán trà sữa trước cổng trường. Mỗi ly trà sữa là một tia hy vọng, là một bước nhỏ giúp cô đứng vững hơn. Công việc dần ổn định, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn, như thể cuộc đời cuối cùng cũng muốn cho cô một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ dễ dàng với cô. Khi mọi thứ vừa mới bắt đầu ổn định, sóng gió lại ập đến. Quán trà sữa đang đông khách bỗng bị người chủ quán bên cạnh vì không bán được nên tức giận. Họ đòi bỏ tiền ra thuê lại quán của cô từ người chủ nhà. Cô không ngờ những ngày tưởng chừng đã yên ả lại bị khuấy động bởi rắc rối từ người chủ nhà. Bà chủ, vốn là người lạ lùng, lại mắc nợ quán bên cạnh. Khi họ đòi nợ mà không được, bà ta bị xiết nhà nên dọn đến chỗ nhà cho cô thuê để ở, khiến cô trở về sau chuyến đi quê chồng chỉ thấy căn nhà trống trơn, không còn bất kỳ món đồ nào của mình.
Không nơi nương tựa, cô và gia đình nhỏ đành khăn gói về tá túc với anh trai thứ hai. Ngôi nhà của anh trai chẳng lớn hơn một cái lô cốt là bao, nhưng đó lại là chốn bình yên duy nhất họ có được. Trong không gian chật hẹp, cả gia đình chen chúc nhau, ngày ngày đối mặt với những khó khăn chồng chất. Dẫu vậy, cô vẫn cố giữ tinh thần, nghĩ rằng chỉ cần có nhau, họ sẽ cùng vượt qua được. Những ngày tháng mệt mỏi cứ thế nối dài, nhưng cô luôn nhủ lòng phải kiên cường vì con gái và gia đình nhỏ của mình.
Cùng nhau sống bần hàn khổ sở được 1 cái Tết, trời rũ lòng thương, chồng cô mua vé số và trúng độc đắc. Họ mua một căn nhà rất nhỏ và một số xe cộ còn lại để phòng thân. Mẹ chồng cô cũng trúng đất và được số tiền khá lớn nên cho 1 chiếc ô tô nhỏ che mưa che nắng.
Sau bao lần nói xấu và bôi nhọ sau lưng cô, anh trai và chị dâu cuối cùng cũng thay đổi thái độ. Anh trai, không biết vì hối hận thực sự hay chỉ là làm màu, đích thân đến gặp cô để xin lỗi. Còn chị dâu, vốn trước đây hay “sống ảo”, lần này cũng không ngoại lệ, chọn cách đăng lên mạng xã hội một bài xin lỗi dài như truyện ngôn tình.
Dù thế, cô vẫn giữ thái độ bình thản. Không vội trách cũng chẳng vội tha, cô để thời gian trả lời, bởi cô hiểu rằng lời xin lỗi thật lòng không cần phô trương, mà cần sự thay đổi từ hành động.
Cuộc sống của cô dần đi vào bình yên sau những sóng gió. Bố mẹ chồng, may mắn lần nữa trúng lớn từ đất đai, chuyển đến một nơi xa để mở rộng kinh doanh. Gia đình cô thỉnh thoảng vượt quãng đường vài trăm cây số để thăm hỏi. Dù không quá thân thiết, nhưng với sự khéo léo và chừng mực, cô luôn khiến bố mẹ chồng không thể bắt bẻ hay phàn nàn.
Điều bất ngờ hơn, cô dần hàn gắn quan hệ với gia đình anh trai. Những mâu thuẫn trước đây nhạt dần, nhường chỗ cho những bữa cơm đầm ấm và tiếng cười con trẻ. Cô không trách cũng chẳng nhắc lại chuyện cũ, bởi cô hiểu rằng giữ hòa khí là cách tốt nhất để các con mình lớn lên trong tình yêu thương đủ đầy.
Dẫu những vết thương cũ chưa hẳn lành hẳn, cô chọn cách bước tiếp. Với cô, bình yên chính là gia đình nhỏ, là ánh mắt ngây thơ của con gái, là những buổi chiều cả nhà quây quần trong căn nhà nhỏ đầy tiếng cười. Và trên tất cả, đó là sự an yên trong tâm hồn sau bao giông tố cuộc đời.
Chị dâu chồng cô, vốn quen sống thoải mái, cứ hễ có việc gì cũng mang con qua nhà cô gửi. Ban đầu là vài giờ, rồi đến vài ngày, sau đó gần như để hẳn đứa con trai lớn ở nhà cô. Từ lúc chị ta đi làm, đi chơi, về quê, mang bầu, thậm chí đến khi sinh con, mọi việc chăm sóc, lo toan cho đứa trẻ ấy đều dồn hết lên vai cô.
Cô thương đứa nhỏ, chẳng nỡ để nó thiếu thốn nên cứ cặm cụi chăm lo như con mình. Ngày qua ngày, đứa bé quấn quýt cô hơn cả mẹ ruột, coi cô là chỗ dựa duy nhất. Đến khi chị dâu sinh con gái nhỏ, phải hai tháng sau mới nhớ ra việc đón thằng lớn về.
Lần đó, vợ chồng cô tặng bố chồng một chiếc nhẫn để làm kỷ niệm. Ai ngờ đâu, bố chồng lại lặng lẽ mang cho vợ chồng anh trai mượn, rồi họ thản nhiên mang đi bán để tiêu xài. Cô biết chuyện nhưng chẳng nói một lời, vì nghĩ: “Thôi, của đi thay người, mình cho rồi thì kệ họ, giữ hòa khí trong nhà.” Vậy mà, vợ chồng anh chị lại có tật giật mình, tự sợ hãi rồi bày đặt dựng chuyện, nói xấu cô khắp nơi. Thậm chí, chị dâu còn lên mạng đăng mấy dòng đầy tự hào kiểu “ta giỏi lắm 1 tay làm nên tất cả”.
Thế là cuối cùng lại cạch mặt nhau, cô có thai và sinh thêm 1 bé gái. Từ lúc bầu tới lúc đẻ chưa nhận 1 lời hỏi thăm sau bao nhiêu sự giúp đỡ cho họ. Sau chuyện đó bố mẹ chồng tỏ ra giận nhưng chỉ là trước mặt, sau lưng cô, họ vẫn yêu thương và lo lắng cho anh chị ta vì họ có cháu đích tôn mà. Thế nhưng vẫn luôn miệng đòi về già chung sống với cô, lúc khó khăn thì chả thấy đâu, lúc giận hờn với con yêu lớn thì đòi ở chung để cô chăm lo cho. Lấy 1 người chồng hiền lành đổi lại như trả nợ cho cả gia đình họ.
Miệng thì nói không thèm nhìn mặt, tất cả cho nhà cô hết, nhưng cô thừa hiểu sau này mọi thứ đâu lại vào đấy chỉ có gánh nặng là tới lượt cô. Cô chọn sống không quan tâm nữa, không muốn ở chung và cũng không cần quan tâm ai, chỉ cần chồng tốt với cô thì sẽ có gia đình hạnh phúc, còn không thì mặc kệ đời. Cô chỉ sống vừa lòng chính mình.
Cô không còn quan tâm đến những lời nói đầy mưu mẹo của người khác nữa, dù họ có nói rằng không cần nhìn mặt, không cần sự giúp đỡ, nhưng cô hiểu rõ tất cả chỉ là một chiêu trò. Cô thừa biết rằng cuối cùng, mọi thứ sẽ quay lại đúng vị trí ban đầu và gánh nặng vẫn đè lên vai cô.
Thay vì tiếp tục sống trong những lo toan ấy, cô chọn cách sống cho mình. Cô không muốn dính vào những cuộc tranh chấp, xung đột với người ngoài nữa, không cần phải quan tâm đến những ánh mắt, lời chỉ trích, và cũng chẳng cần phải nhìn mặt ai.
Cô quyết định chỉ cần chồng yêu thương, chỉ cần gia đình nhỏ của cô được hạnh phúc, đủ đầy là đủ. Còn lại, nếu ai không có lòng với cô, thì mặc kệ họ, cô sẽ không để cảm xúc của mình bị phụ thuộc vào bất kỳ ai.
Cô sống cho chính mình, không phải vì những người không hiểu mình, và không chờ đợi gì từ những người đã từng làm cô đau.
Một hành trình dài đầy thử thách, với những đau khổ và mất mát, nhưng cũng là hành trình của sự kiên cường, trưởng thành và yêu thương. Cô đã trải qua nhiều biến cố, từ sự mất mát của cha, sự thiếu thốn tình thương từ bố, mẹ, cho đến sự quấy rối và bạo lực từ ba dượng, nhưng cô luôn tìm cách vươn lên, để bảo vệ chính mình và người thân. Những mối quan hệ gia đình phức tạp, với sự đổi thay của những người thân, cũng không làm cô nhụt chí. Cô hiểu rằng, trong cuộc sống này, chỉ có sự yêu thương và kiên cường mới giúp ta vượt qua được tất cả những khó khăn.
Cuối cùng, cô chọn sống cho chính mình, sống theo cách mà cô cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù những vết thương cũ chưa lành hẳn, cô vẫn kiên cường, sống với lòng yêu thương gia đình, và không để mình bị kéo xuống bởi những mưu đồ hay những người không hiểu mình. Cô biết rằng, chỉ cần gia đình nhỏ của mình bình yên, yêu thương nhau, đó là tất cả những gì cô cần.
Cô đã học được rằng, đôi khi, sự an yên trong tâm hồn là điều quan trọng nhất, và cô không cần phải dựa vào sự thừa nhận hay sự đồng tình của người khác để cảm thấy giá trị bản thân. Cô sống cho chính mình, và đó là sức mạnh lớn nhất giúp cô vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời.
Cảm ơn các bạn đọc !