"Hoa hướng dương sẽ luôn hướng về phía mặt trời, nhưng nếu có một ngày, mặt trời biến mất khỏi cuộc sống của hoa hướng dương, bông hoa đó vẫn sẽ hướng về nơi mà mặt trời từng xuất hiện, hướng về nơi đó và chờ... chờ tới một ngày, mặt trời trở lại."
---
Nàng là hoa hướng dương, còn cô là mặt trời.
Trước khi gặp cô, cuộc sống của nàng chỉ là một chuỗi ngày u ám, không lối thoát.
Trong căn nhà không bao giờ yên ắng vì tiếng cãi vã của cha mẹ, nàng chẳng tìm được một góc nhỏ bình yên. Dù sống chung dưới một mái nhà, cha mẹ nàng giống như hai người xa lạ, chỉ gắn bó vì tài sản. Họ chưa từng bận tâm đến nỗi cô đơn hay những vết thương tinh thần của nàng.
Nàng chọn sống với mẹ, hy vọng tìm được chút ấm áp. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời nàng. Cha dượng là một gã quỷ đội lốt người, còn mẹ thì mù quáng đến mức tin vào lời dối trá của ông ta hơn cả tiếng kêu cứu của nàng.
Mỗi ngày đến trường lại là một nỗi ám ảnh khác. Bạn bè chỉ coi nàng là kẻ yếu đuối để chà đạp. Những vết thương trên cơ thể chẳng bao giờ kịp lành vì những trận đòn, những trò hành hạ.
Nhiều đêm, nàng nghĩ đến việc tự kết thúc tất cả. Dao, dây thừng, thậm chí là thuốc ngủ – mọi thứ nàng đều đã chuẩn bị.Nhưng cuối cùng lại bỏ xuống, bởi một tia hy vọng mờ nhạt về "một tương lai tốt đẹp hơn."
---
Mọi chuyện kết thúc khi những người nàng từng gọi là gia đình lần lượt ra đi.
Cha dượng ch/ết trong một vụ tai nạn xe, cha ruột bị đầu độc trong một buổi đàm phán kinh doanh, và mẹ nàng bị hại bởi kẻ xấu. Nàng không rơi một giọt nước mắt nào. Thậm chí, nàng thấy nhẹ nhõm – cuối cùng, nàng cũng thoát khỏi địa ngục.
Tại một thành phố xa lạ, nàng gặp được cô.
Cô xuất hiện như ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng cả cuộc đời tăm tối của nàng. Cô không hỏi về quá khứ của nàng, không tò mò về những vết sẹo trên cơ thể hay trong tâm hồn. Cô chỉ nắm lấy tay nàng và dịu dàng nói:
"Đi thôi. Thế giới ngoài kia đẹp lắm, em không cần sợ nữa, có chị ở đây rồi"
Cô yêu nàng. Yêu mọi điều thuộc về nàng – những khuyết điểm, những vết sẹo, và cả những nỗi đau. Bên cô, nàng lần đầu tiên cảm nhận được sự dịu dàng của tình yêu, thứ mà nàng từng nghĩ không bao giờ tồn tại.
Cô đã kéo nàng ra khỏi bóng tối. Ở bên cô, thế giới của nàng dường như được thắp sáng.
---
Nhưng cuộc đời luôn có cách cướp đi những điều quý giá nhất.
Khi nàng còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, cô bất ngờ rời khỏi cuộc sống của nàng. Không một lời từ biệt, không một dấu hiệu báo trước.
Tin tức đến từ mẹ của cô như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim nàng.
_Cô ấy đã mãi mãi rời khỏi thế giới này._
Cả thế giới của nàng sụp đổ.
Nàng quay trở lại nơi lần đầu hai người gặp nhau. Chiếc ghế đá cũ kỹ bên góc công viên, nơi cô từng mỉm cười với nàng, giờ đây chỉ còn lại sự trống trải.
Ngày qua ngày, nàng vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Dường như trong trái tim nàng, cô vẫn còn đâu đó, vẫn hiện diện ở nơi mà ánh nắng từng chiếu rọi.
---
Nàng biết, cô sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng nàng vẫn chờ... vì hoa hướng dương không thể ngừng hướng về mặt trời.
________________________________
_End_
_Author : Angéliqi / Sở Khahn_
_note (1) : Bộ "Mẹ kế của 7 đoá hoa phản diện" kia tôi lười viết chương mới quá, tại lười...nên viết truyện ngắn cho mấy bạn đọc tạm nè._
_(2) : ê ngắn vaiz, có hơn 700 chữ.._