Sự ôn nhu.
Tác giả: daShore🌪️
- Quán Karaoke MagicS.
“ Reng “
“ Hửm? Có gì sao? “
- Chị Dương À!! Em cản không nổi rồi, Thanh Diểu anh ấy uống quá chén mất tiêu.
“ Cạch “
- Chị đang bận hả?
“ Một chút thôi. “
- Em xin chị đó, tấm thân to lớn của em vác anh ấy còn khổ. Chị đến đây giúp em với.
“ Chẳng phải chị bảo hắn không được uống quá chén khi ăn tiệc đóng máy rồi sao? “
- Em cũng chẳng biết nữa. Anh ấy cứ bảo nóng người, hành động cứ như người say sỉn vậy. Em đỡ không nổi. Em nghĩ anh ấy uống nhầm Nho Trắng rồi, người anh ấy nóng lắm.
“ Nho Trắng?. Chị biết rồi, em gửi cho chị địa chỉ. “
“ Rụp “
- Cô - Thiển Dương cúp máy ngang xương.
- Thật là…
Thiển Dương - một cô gái có chút nóng tính đồng thời cũng là người điềm tĩnh. Hiện đang làm việc như một người nổi tiếng - một Tarot Leader cũng như là trợ lý bác sĩ tâm lý hỗ trợ người bạn thân của cô - Minh Phụng. Vừa nghe tin, cô nhẹ nhàng sắp xếp lại các bộ bài vừa xếp lịch cho Minh Phụng. Trên người với bộ đồ ngủ chẳng mấy cầu kì. Cầm chiếc chìa khoá xe rồi phóng thẳng đến quán Karaoke.
Còn Hắn là một diễn viên có tiếng, điển trai và có tài. Tài lẻ của hắn thì khỏi phải bàn. Có điều sự nghiện rượu của hắn cũng chẳng phải nói, độ nghiện rượu tương đương với tửu lượng của anh - thực sự rất đáng nể. Như trong cuộc điện thoại trên, người gọi điện mà nói chuyện thân thuộc với cô đó chính là trợ lí đắc lực của hắn - Quý Đan.
- Chúc mừng Gần Đất Xa Trời đóng máy thành công! Tôi với tư cách là đạo diễn! Xin nâng ly chúc mừng!
- Này ông già, ông nói câu này phải mấy lần rồi đấy! Thế có hát thêm bài nào không?
- Đúng rồi đấy, ông ngồi đó mà vui vẻ còn chúng tôi phải nghe ông nói câu đó tận mấy lần đấy.
- Thôi mà, tôi đang vui, ăn mừng thêm chút nữa đi chứ.
“ Đúng vậy đó, một chút nữa! “
- Thật là, anh làm sao mà hôm nay lạ thế anh Diểu.
- Bình thường tửu lượng của anh bọn tôi cả thùng còn chưa đấu lại mà.
…
Bàn tay của anh nóng ran phẩy phẩy chiếc áo phong phanh. Đôi mắt lờ đờ với bàn tay ấy, anh chỉ liên tục vớ lấy ly bia trước mắt trong vô thức - như một cách giải thoát cho sự nóng bức. Sự khó chịu trên gương mặt hững hờ hiện rõ mồn một.
- Anh trai! Đừng uống nữa, mau đưa cho em, chúng ta đi về thôi.
- Anh Diểu chẳng cần của cô, tôi sẽ đưa anh ấy về cô không cần lo.
Quý Đan lên tiếng. Kèm theo sự lo lắng và cẩn thận nhất định.
- Chúng ta mới bắt đầu thôi mà, cần gì phải lo. Nào, hát tiếp đê.
- A Diểu.. Anh..
“ Tiểu Phan phải không? cô có quyền gọi tôi như thế sao? “
- E…em… chỉ là lo lắng cho anh thôi.
- Chị dâu lâu đến quá, chẳng biết anh có làm sao không.
“ Em gọi Thiển Dương đến? “
- Vâng, em hơi lo cho nên…
“ Mau dẫn tôi ra ngoài! “
- Thôi anh, anh ra ngoài lỡ trúng gió hay lại cảm mất tiểu thì sao.
“ Tôi đợi cô ấy, đưa hành lí tôi ra ngoài, nhanh lên không em ấy sẽ lo lắng mất. “
- Anh… thôi được rồi.
- Này Thanh Diểu, anh không ở lại sao? Đạo diễn đang rất vui đấy.
- Anh Hiến! Em biết anh lo hậu cần, nhưng em thấy Thanh Diểu đang bệnh rồi, em phải đưa anh ấy ra ngoài.
- Vậy Tiểu Phan! Em đưa ra đi cho tiện!
- Dạ đ…
- Hiến!
- Rồi mà rồi mà, thôi Quý Đan, em cứ đưa nó ra ngoài, hậu cần để anh lo.
- C..cảm ơn.
- Mày đi đi, mệt thế mà không nói anh mày biết. Về nghỉ nhanh đi!
- Anh Diểu, em ….
- Cô Tiểu Phan, từ nay làm gì cũng phải trong phạm vị của tôi - tức là trợ lí của anh Diểu, đừng vội đưa cho anh Diểu thứ đồ uống gì. Nhất là Nho Trắng! Hiểu Rõ Chưa?
“ Sầm “
Cánh cửa phòng 004 đóng lại. Quý Đan nhanh chóng dìu thân Diểu ra khỏi cửa. Nhưng anh lại liên tục phẩy áo nóng bức. Gương mặt đầm đìa mồ hôi.
- Anh đợi chút, em nghĩ chị dâu sắp tới rồi.
“ Ừm.!”
- Trời ơi, sao vậy ta…
“ Rầm rầm! Rầm! “
Sấm chớp bên ngoài bỗng nổi sầm lên. Mưa như trút bỗng rơi xuống.
- Hít thở sâu! Anh từ từ!
“ Tôi biết rồi, tôi đang sợ Thiển Dương cô ấy bị cảm… mà thôi. Hay là em gọi cô ấy một cuộc, bảo đừng tới đây nữa, mưa rồi. “
- Anh đã như vậy rồi khách sáo cái gì nữa, để yên rồi chị ấy sẽ tới.
…
“ Cho tôi hỏi! Người tên Thanh Diễu đang ở phòng nào vậy ạ? “
- Thanh Diểu? Ý em là người nổi tiếng đó á hả?
- À à!! Tao có thấy nè! Anh ấy cùng với một người nữa đang ngồi trên ghế chờ, mà anh ấy thở gấp lắm nên bọn chị cũng chẳng dám xen vào, lạng quạng lên báo như chơi.
- Có gì cho chị chụp hình chung với nha, hình như em là Thiển Dương phải không? Hay là ai mà chị nhìn quen quen.
- Ờ ha tao nhìn cũng thấy quen.
“ Vâng. Tôi xin phép. “
Cô đi vòng quanh nhìn thoáng qua. Với bộ quần áo sơ sài cùng với cặp kính cận vừa được lau sạch nước. Chiếc vòng trên tay đang bị cấu nát. Dù gương mặt điềm tĩnh ấy vẫn đang được giữ nguyên vẹn, trong lòng là đang dội sóng.
“ Cuối cùng cũng thấy. “
Người đàn ông với thân hình to lớn đang ngồi thở hồng hộc. Một tay ôm ngực nhưng dáng ngồi vẫn kiêu ngạo như cũ, dáng vẻ dửng dưng ấy cô chẳng thể lẫn đi đâu được cả.
- Chị dâu.
Thiển Dương bước từ xa đến. Nghe thấy tiếng chị dâu từ Quý Đan liền khiến Thanh Diểu nở nụ cười dịu dàng. Gáng gựng đứng dậy dang tay ôm kéo Thiển Dương về phía mình. Người áp người, Thiển Dương lập tức cảm nhận được hơi nóng từ người anh.
“ Thiển Dương, em tới rồi. “
“ Ừ, em tới rồi. “
Vừa nhìn thấy anh, cô nhanh chóng làm liền mấy động tác kiểm tra sơ bộ mà cô biết. Sốt cao, nổi mẩn và rồi tim đập nhanh khó hiểu. Gương mặt điềm tĩnh bỗng xuất hiện vài nếp nheo mày khó chịu của cô. Nhìn được điều ấy, hắn đưa tay vuốt đều gương mặt cô. Tiếp theo là bỏ ngay viên thuốc trị dị ứng vào miệng khi anh chẳng kịp làm gì cả.
“ Lo lắng rồi sao? “
“ Anh nói xem. “
“ Được rồi, tôi chẳng sao cả đâu.”
… Cô im lặng.
“ Người bệnh như này em sao không quan tâm chút đi! “
Cô nhìn hắn, nhẹ lau từng giọt mồ hôi trên gương mặt ngũ sao ấy.
“ Tôi là đang đau. Em đến tôi lại chẳng đau nữa rồi. Em chịu trách nhiệm làm sao đây? “
Thiển Dương im lặng, dường như hiểu ra được vấn đề. Anh đã được đưa một lượng Nho Trắng chẳng ít khiến lượng mẩn đỏ nổi lên khắp bàn tay. Kèm theo một sự nóng lên nhất định.
“ Về nhà. “
Cô kéo tay hắn bảo hắn về nhà có ý dưỡng thương.
“ Hôm nay em ở lại nhà tôi phải không? “
“ Thanh Diểu! “
“ Thiển Dương! “
“ Này! Anh đùa tôi sao? “
“ Tôi là đang đùa em đấy! Thì sao nào? “
Cô liếc mắt nhưng ấy là đôi mắt pha chút giận hờn vu vơ, vốn chẳng thèm nhìn anh.
- Này hai người định đợi mưa to rồi mới về hay sao? Em thấy mưa càng ngày càng không ổn rồi đấy, về mau không thì hai người lại bị cảm luôn bây giờ.
Đến lượt anh nheo mày, xen vào lúc nào lại là lúc này, người ta sắp được mang con gái về nhà mà lại phá đám, ai mà lại không bực cho được.
“ Tự lấy xe về nhà, bọn tôi tự về được. “
- Hả? Có ổn không đó?
“ Còn không mau? “
- Trời ơi! Anh thật là! Người ta lo chút cũng chả được, em về trước đây, có gì báo em.
“ Ừ. “
Quý Đan cầm chìa khoá xe của anh về. Trên đường về cũng đã đỡ lo hơn chút vì dù sao cũng đã có chị dâu ở đó rồi phải không?
“ Thình. Thịch. “
Cô vẫn còn đang trong vòng tay hắn. Đôi tai áp trên lòng ngực hắn mà nghe rõ nhịp tim.
“ Thanh Diểu! Tim của anh đang đập rất nhanh! “
“ Hả? Đập nhanh sao? “
“ Nó lại nhanh hơn rồi. “
“ Tôi dường như đã biết lý do rồi đấy. “
“ Hửm? “
Hắn nở nụ cười mỉm nhìn con người ngây ngô phía dưới.
“ Em dựa đầu vào ngực tôi thế này, tim tôi làm sao mà ổn định được đây hả nhóc con? “
Thiển Dương lập tức rời khỏi vòng tay của hắn, hắn cũng chỉ biết cười cười khi nhìn hành động của cô.
“ Rầm “ - Tiếng mưa ngày càng rõ.
…
Mặc cho mưa rất lớn, cô dìu hắn một mạch ra ngoài, mở cửa xe rồi nhanh chóng tống hắn vào cửa.
“ Vậy là em ở nhà tôi phải không? “
Hắn với một câu hỏi lặp đi lặp lại. Cô chẳng còn hứng thú để trả lời câu hỏi này nữa.
“ Anh ngồi im. “
“ Thiển Dương! “
Hắn liếc mắt về phía chiếc dây, tỏ ý nói giúp hắn thắt dây.
“ Anh bị dị ứng, chứ chẳng phải bị què tay đâu nhỉ.? “
Gương mặt hắn hiện vẻ buồn rầu, nhìn quần áo xộc xệch với tác phong chán nản của hắn khiến cô bắt buộc phải giúp hắn.
Vươn người tới cô tìm dây an toàn, kéo ngang qua người hắn. Và rồi hắn bỗng chợt khoá môi một cách tàn bạo. Thân người nóng ran ấy vẫn còn sức tàn phá khoang miệng ngọt ngào của cô như đang hút hết sinh khí còn sót lại. Thiển Dương lại chẳng cự tuyệt nhẹ nhàng tiếp đón một nụ hôn nồng cháy.
Hắn thô bạo cắn lấy đôi môi đỏ mọng, nhưng đôi tay lại nhẹ xoa vầng tóc bồng bềnh của người trước mặt.
…
“ Cạch “ - Tiếng dây an toàn đã yên vị nơi chốt.
Hắn dần rời đôi môi của cô kéo theo một sợi chỉ bạc.
“ Thiển Dương! Lần sau đừng giận anh nữa nhé? “
Đôi mắt của hắn trở nên ôn nhu. Bàn tay ấm áp ôm thân hình nhỏ bé của cô.
Lảng tránh ánh mắt rồi kéo tay hắn ra. Cô cầm vô lăng lái thẳng về.
Anh cũng chẳng biết nói gì vì người đã quá mệt mỏi, hơi thở vẫn gấp gáp, dựa đầu vào thành xe chợp mắt một chút. Khoé miệng vẫn còn chút dư âm của nụ cười thoả mãn. Nhìn cô hành động như vậy, chắc hẳn cũng chả giận hắn lắm đâu nhỉ?
Tính ra cũng đã được hai năm rồi - từ lúc cô làm người yêu hắn.
Sự tức giận là rất hiếm khi thấy trên gương mặt anh. Chỉ duy nhất một lần, anh đã giận dữ. Thực sự giận đến nỗi khiến hai người phải chiến tranh lạnh cũng đã gần một tháng cho đến hôm nay.
Nhà Hắn - Thanh Diểu - Số 10.
Hai mươi phút sau cũng là lúc cô đậu xe dưới sân nhà.
Có điều khi nhìn qua ghế bên cạnh, con người ôn nhu của cô đang nằm ngủ ngon lành. Như vậy làm sao cô nỡ gọi hắn dậy?
…
Hắn nhẹ động đậy khi nghe tiếng sấm đột ngột vang lên lần nữa. Giây tiếp theo mà hắn cảm nhận ấy là Thiển Dương - người con gái hắn thương đang cẩn thận lau đi mồ hôi trên vầng trán.
“ Thật muốn giữ em lại cạnh bên thật lâu - Thiển Dương. “
- Đấy là điều hắn thầm nghĩ.
“ Phập “
Không nghĩ nhiều, hắn giữ chặt tay Thiển Dương lại, nhất quyết không bao giờ buông. Đôi mắt hắn sắc lạnh như là đang quả quyết làm việc gì vậy.
“ Anh.! “
“ Thiển Dương! Hôm nay em ở cùng tôi! “
…
Cô càng im lặng, đôi tay anh siết ngày càng chặt. Và rồi nó chặt đến nỗi cổ tay của cô đỏ ửng.
“ Thanh Diểu.! Tôi - Tay - Đau..! “
Âm giọng cô yếu ớt ngắt quãng.
Hắn kéo sát cô vào người, lập tức tháo dây an toàn. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mạnh bạo áp lên đôi môi lạnh toát.
Cô giãy giụa. Nhưng đối với con người to lớn trước mặt thì cô còn chẳng có cơ hội thoát khỏi.
Hắn rời môi.
“ Em có ở cùng tôi không? “
…
“ Em im lặng - Tôi sẽ tiếp tục.“
…
Chuẩn bị một nụ hôn tiếp theo, cô đã nhanh chóng chặn lại.
“ Thanh Diểu. Anh ra ngoài! “
“ Được! Anh ra ngoài. “
“ Hả? Không - Thả tôi xuống - Anh! “
Miệng nói một đường tay làm một nẻo. Hắn bước khỏi xe, nhưng là kèm theo Thiển Dương trên tay tiến thẳng vào nhà hắn.
“ Thiển Dương! Tôi là bệnh nhân! Một bác sĩ như em chẳng có quyền từ chối. “
“ Tôi gọi bác sĩ khác cho anh, không phải là được rồi sao? “
“ Em dám? “
“ Thanh Diểu! Anh đe doạ tôi gì chứ? Tôi chẳng thèm làm bác sĩ cho anh. “
“ Vậy thì bác sĩ còn đang nằm trong lòng tôi là gì đây? “
Thiển Dương để ý liền nhanh ngồi dậy, nhưng vòng tay rộng của hắn đã bao trọn lấy cô, có muốn đứng cũng chẳng được. Đôi mắt hắn nhìn xuống tấm thân nhỏ thoả lòng.
“ Thanh Diểu - Anh.! “
“ Thiển Dương! Gọi tôi A Diểu. “
“ Không! “
“ Em..“
Cô trả lời thẳng thắn cũng khiến anh phải ngập ngừng.
…
“ Khụ! “
Hắn bỗng ho thành tiếng. Một giọng ho khàn khàn. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, tông giọng ngày càng trầm lặng. Cô để hắn nằm xuống. Tự mình lấy nước ấm rồi giặt khăn lạnh cho hắn. Nhẹ để lên trán. Hắn thì cứ ho sụ sụ.
Cứ như vậy, hắn không cần nói, cô đã túc trực bên cạnh hắn một khoảng thời gian. Ấy gần như là khoảng thời gian hắn cười tươi nhất.
“ Thật vui! Khi em ở bên cạnh tôi, ngay lúc này. “
…
“ Thiển Dương! Nếu tôi không như vậy, em có đến thăm tôi không? “
“ Nếu hàng ngày tôi đều bị như thế này, em có đến không? “
“ Thanh Diểu, anh im lặng. “
…
Hắn lặng tiếng, chỉ đành nhìn cô chăm sóc mình. Cho đến khi cô mệt đến ngủ thiếp đi, hắn mới có dũng khí mà nói. Một tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác nặng lòng.
“ Em sẽ không đến thăm anh thật sao? Thiển Dương. “
Hắn vuốt xuôi theo đường tóc của cô. Ngón tay dừng lại ở nơi môi. Hắn thơm trộm cô một lần.
“ Cảm ơn em. “
Sáng hôm sau.
Ánh sáng chiếu rọi vào thân thể của hai con người trên ghế. Thiển Dương là đang dùi đầu vào ngực hắn. Hay là hắn đang ôm cô một cách ấm áp?
“ Ưm.. “
Thiển Dương mơ màng tỉnh giấc. Giây sau lập tức cảm thấy hơi ấm, liền nhìn sang người cạnh bên. Ngũ quan đều sắc bén. Cô quen hơi ấm, trực tiếp dùi đầu vào cổ hắn tiếp tục đánh giấc.
Vào lúc này hắn mới lên tiếng.
“ Thiển Dương! Em định ngủ đến lúc nào đây? “
Đầu cô càng dùi sâu vào lòng anh.
“ Em bướng bỉnh đến cỡ nào, đến bây giờ tôi chẳng còn nhận ra. “
“ Thanh Diểu! “
“ Hửm? “
“ Sao anh lại cáu gắt với tôi? “
…
Một câu hỏi đi thẳng vào lòng người.
“ Thanh Diểu! Anh vốn dĩ chẳng muốn trả lời.! “
Hắn bất giác giữ chặt con người trong tay.
“ Thanh Diểu! Tôi đau. “
Hắn dừng lại, bỗng nghĩ đến vết thương trên tay cô.
“ Tay em.! “
“ Ừm. “
“ Thiển Dương! Em sẽ sống cùng tôi chứ? “
… - Cô im lặng.
Hắn vô thức hỏi. Nhưng giờ đây tâm của hắn là đang để trên tay cô, chẳng biết hắn có còn nhớ những gì mình đã làm hay không nữa?
“ Có còn đau không? “ - Hắn hỏi.
“ Ư - Ừm.. “
“ Tôi xin lỗi, sẽ không bao giờ làm em đau nữa.”
“ Anh -. “
“ Tôi nghe. “
“ Tôi - sẽ đến thăm. “
“ Em nói sao? “
“ Không. “
“ Thiển Dương! Em mau nói lại cho tôi nghe. “
Hắn nâng cằm cô lên, ánh sáng chiếu xuyên qua gương mặt tuyệt đỉnh của hai con người, cũng như xuyên qua nỗi lòng từ tận sâu trong tấm lòng.
“ E - em.. “
“ Em? “
“ Sẽ đến thăm anh. - A Diểu. “
“ Em đã nghe anh nói? “
Cô nhanh lảng tránh ánh mắt quyết đoán của người trước mặt, nhưng cơ hội của cô thật mỏng manh. Hắn ôm trọn đôi môi. Nhẹ nhàng áp môi hắn lên, cô lâng đâng buổi sáng sớm bừng tỉnh giấc.
“ Thiển Dương! Con người của em thật khiến người khác thấy nghiện. “
Cô mỉm cười. Và cuối cùng cô cũng cười. Hắn đáp lại với một nụ cười ôn nhu - một nụ cười tuyệt đẹp. Với ánh sáng xuyên thấu con tim.
Như vậy.
Một người bình tĩnh như cô khi đứng trước mặt người mình thương cũng chỉ như một đứa trẻ.
Một người chẳng sợ thế giới như
hắn lại sợ mất đi người con gái trong tay.
- Thiển Dương và Thanh Diểu.