Vẽ em bằng màu nỗi nhớ
Tác giả: Annmieee_nhuocngoc
BL
Có một anh chàng họa sĩ tài năng tên là Tống Huỳnh Dương.
Anh ấy yêu nghệ thuật từ nhỏ, lần đầu tiên cầm bút vẽ anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm giác như mình có thể tạo nên một thế giới đầy màu sắc của riêng mình.
Ba anh bỏ đi từ lúc anh còn rất nhỏ, chỉ còn lại người mẹ hiền từ, vẫn ngày đêm chăm sóc anh. Nhưng bà cũng không có nhiều thời gian cho anh, bởi vì bà là một nghệ sĩ violin, bà phải đi trình diễn rất bận rộn.
Từ lúc 5 tuổi anh đã tự lập hơn biết bao nhiêu là đứa nhỏ khác, hiểu chuyện không hề quậy phá hay quấy khóc, cũng không làm phiền ai chơi với mình.
Anh tự tạo ra thế giới đầy màu sắc của bản thân, anh yêu nghệ thuật, yêu những bức tranh.
Anh có một ước mơ rất lớn, đó là có thể mở một buổi triển lãm tranh của riêng mình, anh rất thích cảm giác được mọi người ngưỡng mộ và công nhận tài năng của bản thân, muốn họ thưởng thức từng ý nghĩa, cảm xúc và sự tinh tế trong bức tranh anh vẽ.
Năm anh 26 một biến cố bất ngờ ập đến, anh gặp tai nạn..
Vụ tai nạn đã cướp đi mất đôi mắt của anh mãi mãi, anh không thể vẽ được nữa.
Anh chẳng nhớ gì cả.
Khi anh tĩnh lại, xung quanh chỉ còn lại một màu đen tối. Giọng bác sĩ ngập ngừng nói với anh rằng:
- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã rất cố gắng nhưng rất tiếc cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Giác mạc của cậu ấy bị tổn thương rất nghiêm trọng.
Anh như phát điên,chìm trong biển của sự tuyệt vọng. Anh mất đi đôi mắt rồi, làm sao có thể vẽ được nữa. Ước mơ của anh, tương lai của anh.
mẹ anh ngồi kế bên chỉ biết khóc. Bà đau lòng khi nhìn thấy anh tuyệt vọng, đứa nhỏ yêu thích thế giới nghệ thuật màu sắc, giờ đây lại chẳng thể cầm bút để vẽ ra thế giới đó nữa.
Sau ngày hôm đó, căn phòng anh yêu thích chứa đựng biết bao nhiêu là màu sắc tươi sáng của thế giới anh tạo ra bị khóa lại.
Anh giam mình trong căn phòng tăm tối của bản thân, không thể chấp nhận được sự thật, không thể chấp nhận hiện tại. Anh càng không muốn thoát ra khỏi quá khứ, chấp niệm của bản thân.
Mẹ anh cũng không thể ở bên cạnh an ủi anh được bao lâu, bà cũng phải rời đi để làm việc. Bởi bà có rất nhiều show diễn, trước khi đi bà nhìn anh rất lâu.
Chỉ là không biết nên an ủi anh thế nào, bà biết bây giờ càng nói, càng an ủi anh sẽ càng cảm thấy bản thân mình vô dụng. Bà không muốn nhìn thấy anh như vậy, nhưng chính bà cũng bất lực.
Một tuần ròng rã trôi qua, đối với anh như cả tháng trời. Anh sống như cá không có nước, hoa không được chăm sóc thành ra héo úa.
Hôm nay là cuối tuần mẹ anh rốt cuộc cũng sắp xếp công việc về nhà với anh.
Cô giúp việc vừa thấy mẹ anh, liền tiến tới e dè nói với mẹ rằng anh không ăn cơm, hoặc ăn rất ít. Cũng không muốn nói chuyện với ai, cứ nhốt mình trong phòng.
Hỏi anh cần giúp gì, hỏi anh muốn ăn gì. Anh đều chỉ trả lời:
- Con muốn một mình.
- Con không cần ai cả, con tự làm được.
Cô giúp việc bất lực lắm, Cô ấy không biết giúp anh như thế nào.
Mẹ anh cũng bất lực lắm. Bà biết phải làm gì đây?
Bà đi hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, họ nói:
- Chúng tôi nghĩ con trai chị vừa trải qua một cú sốc quá lớn, tâm lý lúc này là chưa chấp nhận sự thật.
- Cảm giác lúc này của cậu ấy có thể là vô dụng. Với một người tài năng và yêu nghệ thuật, yêu màu sắc. Thì mất đi đôi mắt là một cú sốc quá lớn.
- Cậu ấy không chấp nhận được sự thật và hiện tại đang mắc kẹt tại quá khứ. Tự cô lập bản thân với hiện tại, giam mình trong phòng có lẽ là nơi cậu ấy cảm thấy an toàn.
- Chị có thể tìm một người nào đó, có thể thấu hiểu được nỗi đau dằn vặt của cậu ấy, để người đó ở bên cậu ấy một thời gian. Có thể lúc đầu cậu ấy không chấp nhận, nhưng dần dần cậu ấy cũng sẽ buông xuống chấp niệm của bản thân.
- Nhưng trước tiên hãy cho thằng bé một khoảng thời gian để nó bình tâm lại đã.
Bởi vì bà không có thời gian ở bên cạnh anh mỗi ngày, bà bắt đầu đi phát tờ rơi để tìm người chăm sóc cậu.
Tất cả những người đến đều được mẹ anh cho ra những câu hỏi về mặt tâm lý, bà không ưng ý bất kỳ ai bởi vì họ không hề kiên nhẫn nghe bà hỏi hết.
Bà đặt ra những câu hỏi về nhiều mặt, nhiều trường hợp để thử thách EQ và sự kiên nhẫn của bọn họ. Nhưng rất tiếc không ai vượt qua.
Cuối cùng bà cũng ưng ý được một cậu thiếu niên, là sinh viên năm cuối. Cậu thiếu niên này tên Trần Hải Đăng.
Cậu thiếu niên đó ấm áp, kiên nhẫn, dịu dàng.
Kiên nhẫn trả lời toàn bộ câu hỏi của bà, và để lại ấn tượng cho bà về độ thông minh của mình.
Sau khi nghe bà kể hết về anh, cậu cũng hiểu được phần nào nỗi đau của anh. Những thứ dằn vặt mà anh phải chịu đựng.
Bà đưa địa chỉ cho cậu, bà nói:
- Lần đầu tiên, có thể nó sẽ từ chối sự giúp đỡ của con. Nhưng bác mong con sẽ đủ kiên nhẫn và nhẫn nại với thằng bé một chút.
Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu chắc chắn. Nhìn thấy gương mặt kiên định của cậu, bà cảm thấy an tâm hơn hết.
Cậu quyết định, thứ 6 sau khi học xong sẽ đến nhà anh.
Lần đầu tiên đến nhà anh, liền bị anh từ chối. Anh nói:
- Tôi có thể tự làm được mọi thứ. Cảm ơn cậu vì đã đến, giờ cậu về được rồi.
Cậu e ngại, nhưng lại rất nhẫn nại nói với anh rằng:
- Em biết rồi! Khi nào anh cần em thì gọi cho em nhé ạ.
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi rời đi.
Mẹ anh mặc dù biết trước kết quả này nhưng bà vẫn cảm thấy có chút khó sử, bà gọi điện cho cậu nói rằng:
- Bác mong con có thể quay lại. Con cũng biết mà, con phải thật kiên nhẫn kéo Dương trở lại nha.
- Một đứa nhỏ hiểu chuyện như thế, chắc chắn sợ làm phiền người khác. Sợ.. sự vô dụng của mình lúc này ảnh hưởng đến con.
Thật ra cậu không hề từ bỏ anh, chỉ là cậu không biết mình có đủ kiên nhẫn với anh hay không. Cậu muốn thử sức một lần, thử cứu rỗi anh.
Cậu lễ phép nói với bà:
- Con chưa từ bỏ anh ấy đâu ạ. Con nhất định sẽ quay lại khi anh ấy cảm thấy ổn hơn ạ.
Bà thở phào nhẹ nhõm. Bà biết mình chọn không sai người.
*
Ít lâu sau đó, cậu lại quay trở lại nhà anh. Anh cũng như lần trước, lạnh nhạt đuổi cậu đi. Cậu thì kiên nhẫn với anh từng chút, anh đuổi cậu cũng không đi.
Cứ như vậy, chiều tan học lại ghé vào nhà anh. Đến khi anh ngủ say, cậu sẽ lại lặng lẽ ra về.
Nhẹ nhàng dịu dàng ở bên anh mỗi ngày. Những ngày đầu tiên anh có thái độ rất khó chịu, lạnh nhạt với cậu...
Những ngày sau đó nữa anh từ từ chấp nhận sự dịu dàng của cậu..
Những tháng sau anh cũng dần dần chấp nhận sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà này, dần dần chấp nhận sự chăm sóc của cậu.
Nhưng anh vẫn có khoảng cách với cậu, anh vẫn còn lạnh nhạt và im lặng với cậu. Cậu thì cũng không vội vàng, chậm rãi dịu dàng,dần dần bước vào cuộc đời anh và biến nó trở nên tươi sáng hơn bằng cách riêng của cậu.
Nhưng ngược lại cuộc đời của cậu hiện tại chỉ toàn là gánh nặng, cha mẹ cậu đều qua đời lúc cậu 6 tuổi.
Cậu chỉ còn duy nhất người bà tuổi đã cao ở nhà, bà bị bệnh rất nặng càng ngày càng yếu đi. Tiền chạy chữa thuốc men cho bà, tiền học phí, khiến cậu như sắp phát điên.
Ấy vậy mà bà vẫn cười tươi mỗi khi cậu trở về, cố gắng không làm cậu lo lắng. Cậu thương bà lắm.
Nhưng gánh nặng đè lên vai cậu, cậu đang bị rơi vào đường cùng thì đúng lúc nhặt được tờ rơi của mẹ anh. Cậu đã đến đây thử sức, vì bà của cậu .
Mức lương bà trả để thuê người chăm sóc con trai mình rất cao.
Sau khi nghe bà tâm sự về anh, về niềm đam mê của anh, về tình yêu nghệ thuật của anh, cậu cũng nghe bà nói về sở thích của anh. Cậu chợt nhận ra trách nhiệm của mình không chỉ đơn giản là chăm sóc mà còn là đang cứu rỗi một cuộc đời khỏi những tháng ngày tối tăm đơn độc.
Bà cậu thì ngày một yếu đi, anh và cậu thì không có tiến triển gì. Cậu vẫn kiên nhẫn quan sát anh từng ngày.
Mỗi ngày cậu đều bước vào phòng anh với một bình hoa mà anh thích, mỉm cười thật tươi dù biết anh không thể nhìn thấy, dịu dàng nói với anh rằng:
- Anh Dương ơi, hôm nay xem xem em mang hoa gì lên cho anh nè!
- Tadaaa, hoa linh lan đó. Rất thơm đúng không?
Hôm khác:
- Tadaa, hôm nay Hải Đăng có một chậu hướng dương đây nhaa.
Hôm khác nữa:
- Heloo, hôm nay em có hoa oải hương.
Có lúc anh sẽ cười, có lúc anh chỉ gật đầu. Nhưng những lúc thấy anh cười như thế cậu thật sự cảm thấy rất vui. Cậu luôn nỗ lực tìm kiếm nụ cười của anh.
Hôm nay cũng thế, cậu mang vào phòng anh một chậu Cúc tana. Nhẹ nhàng đặt lên bàn, kéo rèm cửa sổ để ánh nắng soi vào phòng. Cậu mỉm cười thật tươi, hôm nay cậu không đặt hoa xuống rồi ra khỏi phòng đi làm việc nữa. Cậu rót một ly nước đưa vào tay anh, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.
Anh thoáng chút ngạc nhiên khi cảm nhận được cậu không rời đi. Anh hỏi:
- Hôm nay là hoa gì?
Cậu dịu dàng nói, trên môi vẫn là nụ cười:
- Hoa cúc Tana đấy ạ.
Cậu ngập ngừng nói:
- Anh Dương ơi, thật ra... Em cũng không ổn lắm đâu.
- Em định không nói cho anh biết nhưng không nói không được. Em có một người bà lớn tuổi và đang bị bệnh rất nặng. Bà là người thân cuối cùng của em rồi, cha mẹ em đều qua đời khi em mới 6 tuổi vị vậy em chỉ còn mỗi mình bà thôi.
Cậu nhìn anh, trên gương mặt anh có chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Anh cảm thấy đồng cảm với cậu, cảm giác khi biết được người thân của mình sắp ra đi không còn gì tệ hơn.
Anh im lặng không nói gì, cậu cũng không mong chờ anh sẽ nói, nhẹ nhàng nắm tay anh nói tiếp:
- Cho nên nếu có chuyện gì không vui, anh hãy nói với em nhé. Chúng ta nên chia sẻ cùng nhau, được không?
Anh nhẹ nhàng gật đầu..
Kể từ hôm đó, hai người họ đều trở nên thoải mái hơn, cậu cảm thấy giữa cậu và anh đã có một sự thay đổi rất lớn. Ngày nào anh cũng sẽ hỏi cậu:
- Bà ngoại em..sao rồi?
Và cậu cũng sẽ trả lời rằng:
- Bà vẫn yếu lắm, em sẽ cố gắng chăm sóc bà tốt nhất có thể.
Hôm khác:
- Đăng ơi, bà em sao rồi?
Cậu trả lời:
- Hmm, bà em vẫn yếu nhưng em sẽ chăm sóc bà thật tốt.
Hôm nay cũng không ngoại lệ:
- Hải Đăng, bà ngoại em sao rồi?
Cậu mỉm cười thật tươi, trả lời anh:
- Bà em yếu lắm, em sẽ cố hết sức chăm sóc cho bà. Anh yên tâm nhé ạ.
Anh có chút cồn cào trong lòng, anh biết cậu đang cố tỏ ra mình ổn. Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười rất duyên, cậu nhìn thấy nụ cười đó trong lòng lại nhẹ nhõm bớt đi một thứ gì đó.
Anh nói:
- Em đừng cố gắng quá nha, có gì không ổn nói cho anh nghe nhé. Được không?
Cậu cảm thấy như anh đã mở lòng cho cậu, cậu mỉm cười, cậu nói:
- Dạ, nhất định mà.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, bà cậu mất. Hôm đó cậu gọi cho mẹ anh xin nghỉ lo tang sự cho bà.
Cậu cũng không kịp nói cho anh biết.
Đến lúc cô giúp việc nói cho anh biết, anh biết được chuyện cũng rất lo lắng, nhưng anh không thể đến đó. Anh không thể nhìn thấy được, anh sẽ lại làm vướng víu tay chân cậu. Anh không muốn vậy.
Anh chỉ biết ngồi ở nhà tự trách bản thân, không thể giúp được gì cậu.
1 tuần sau cậu trở lại, gương mặt cậu hóc hác hơn trước rất nhiều. Anh cảm nhận được nỗi mất mát của cậu, anh nhẹ nhàng an ủi cậu:
- Không sao đâu, em vẫn còn có anh mà. Anh sẽ là người thân của em, đừng buồn nữa nhé?
Cậu nhìn anh, khẽ mỉm cười:
- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh nhé ạ.
Đúng thế. Anh an ủi cậu như cách cậu vẫn thường an ủi anh.
Cậu luôn nói với anh:
- Em ở đây mà, anh còn có em mà.
Dần dần họ hiểu nhau, anh dần dần tìm lại được sự sống của mình. Anh cũng mở lòng với cậu, cậu cảm thấy hạnh phúc lắm.
Không biết từ khi nào hình như " Cậu yêu anh rồi" chắc là anh cũng vậy.
Hôm đó anh đưa chìa khóa cho cậu mở cửa phòng tranh, mọi thứ trong đó đều bám bụi. Kế từ sau vụ tai nạn, anh không vào trong đó nữa.
Cậu bước vào trong.
Cậu thấy những bức tranh vẽ còn đang dang dở, bức nào cũng chưa hoàn thành.
Có một bức vẽ một cánh đồng hoa hướng dương rất rực rỡ.
Cậu quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói với anh như một lời hứa:
- Em sẽ là đôi mắt của anh suốt đời này.
Anh mỉm cười, nụ cười hạnh phúc.
Sau đó cậu dìu anh ra ngoài ngồi ở ghế sofa.
Cậu trở lại phòng tranh. Cẩn thận dọn dẹp.
Cậu nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ tất cả dụng cụ vẽ tranh của anh, những bức tranh bị bám bụi. Dọn dẹp sạch sẽ.
Cậu mở toang cửa sổ ra, bên ngoài là một mảnh đất trống.
Sáng hôm đó, cậu bắt tay vào việc gieo trồng mầm hoa hướng dương, cậu cuốc đất chăm bón.
1 tuần
2 tuần
3 tháng
Cuối cùng cũng ra hoa, không biết thất bại bao nhiêu lần, cậu nắm tay anh ra bên ngoài khu vườn hoa hướng dương mà cậu tự tay trồng cho anh. Mặc dù biết anh không nhìn thấy nhưng vẫn dịu dàng để anh sờ vào từng bông hoa.
Anh nói giọng có chút xúc động:
- Em vất vả rồi.
Cậu hỏi anh:
- Anh thích không?
Anh trả lời:
- Có, anh có thích.
Cậu nói tiếp:
- Chỉ cần anh hạnh phúc thì em không vất vả gì cả. Em vui lắm.
Họ cứ như thế êm đềm bên nhau, cậu dùng sự nhẫn nại kiên nhẫn dịu dàng của mình để yêu anh .
Anh tự hỏi liệu rằng ai có thể yêu anh nhiều hơn em đây Hải Đăng?
Anh thì dùng cả trái tim lẫn lý trí để yêu cậu.
Cậu cũng tự hỏi liệu mình có thể yêu ai khác ngoài anh. Chắc là không.
Hai người ở bên nhau thật yên bình, rồi đến một ngày hôm đó mẹ anh trở về nhà sau chuỗi ngày vất vả. Cả nhà cùng nhau ăn cơm thật hạnh phúc.
Sau khi ăn tối cậu cầu hôn anh, trước mặt mẹ anh. Trao cho anh một chiếc nhẫn có khắc tên của cậu và anh, cùng với lời hứa sẽ luôn dõi theo anh, luôn ở bên anh và sẽ làm đôi mắt dẫn đường anh cả đời này.
Mẹ anh thấy anh cười tươi như vậy thì hạnh phúc lắm. Sau vụ tai nạn đó, đã rất lâu rồi bà không thấy anh cười. Bà trao con trai bà cho cậu, người đã cứu rỗi cuộc đời con trai của bà.
- Hải Đăng à, con chính là người tuyệt vời nhất trên đời này, mẹ rất yên lòng giao con trai của mẹ cho con.
Sau hôm đó, mẹ anh cũng thường xuyên về nhà hơn trước.
Cậu và anh ngày ngày ở bên nhau hạnh phúc. Cậu đọc sách, anh ngồi kế bên nghe nhạc. Cũng có khi cậu kể truyện cho anh nghe ,cậu chăm sóc anh từng chút dành tất cả sự dịu dàng của kiếp này cho anh.
Bỗng nhiên tối hôm đó Hải Đăng ôm anh vào lòng, cậu dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn của cậu tuy non nớt nhưng chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương ngọt ngào.
Cơ thể cả hai dần nóng lên, đêm đó họ hòa huyện vào nhau.
Sau khi kết thúc, Hải Đăng nói nhỏ vào tai anh:
- Em thật sự rất yêu anh.
Những ngày tháng yên bình trôi qua, một tuần sau.
Hôm đó anh đang ngồi nghe nhạc trong phòng khách, bỗng nghe thấy tiếng vỡ toang của thủy tinh. Anh khẽ giật thì nghe thấy tiếng cô giúp việc la lên:
- Hải Đăng! Con bị làm sao vậy?
- Hải Đăng!
Anh đứng lên, bước xuống ghế thì té ngã.
Cô giúp việc từ dưới bếp chạy lên đỡ anh dậy, hốt hoảng nói với anh:
- Cậu chủ, tôi gọi cấp cứu rỗi. Hải Đăng, Hải Đăng đột nhiên ngất xỉu...mũi miệng đều ra máu... cậu c-chủ
Anh sợ hãi ngã quỵ xuống đất, trời đất quay cuồng não anh trống rỗng tê liệt .
Anh chỉ kịp nhớ những lời đêm hôm qua cậu nói với anh:
- Sau này chắc em sẽ nhớ anh lắm. Cho dù là nhìn thấy anh mỗi ngày.
Sau đó cậu hôn anh, nụ hôn ngọt ngào pha lẫn một chút chua xót ly biệt không thể lường trước.
10 phút sau, xe cứu thương đến. Anh và cô giúp việc cùng cậu lên xe. Cậu nhanh chóng được đưa vào khoa cấp cứu.
Anh ngồi bên ngoài không thể khóc, có lẽ anh quá mệt mỏi với những cơn đau rồi .
Anh thậm chí không còn nước mắt nữa.
10 phút sau mẹ anh cũng có mặt tại đó, sau khi nghe cô giúp việc kể ra hết tất cả. Bà không hề bất ngờ, bà bật khóc nức nở, bà chỉ biết đứng nhìn anh.
Anh lúc này không khóc, gương mặt anh vô cảm.
Trong lòng là bão táp, trái tim đau đớn như ngừng đập. Nhưng gương mặt cảm xúc anh không chút gợn sóng, không chút phong sương.
3 tiếng sau
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông nhìn mẹ anh, ông nói rất chậm rãi từng lời nói như gi*t ch*t anh:
- Xin lỗi gia đình, cậu Hải Đăng đã không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, nhưng bệnh của cậu ấy ở giai đoạn cuối rồi.
Lúc này anh mới ngỡ ra cậu giấu anh nhiều đến vậy, bao nhiêu nỗi đau cậu đều gánh lấy một mình. Cậu tự mình chống chọi với bệnh tật với nỗi đau.
Chẳng hề than vãn với anh, tại sao chứ?
Có thể đêm hôm qua cậu đau lắm, có thể cậu đã biết mình sắp không xong rồi. Có thể cậu đã biết nụ hôn đó là cuối cùng rồi.
- Em là đồ lừa đảo, lúc nào cũng nói nhất định phải chia sẻ cho nhau. Em nhìn xem , em chết còn không báo trước.
- ư - hức
Anh khóc rồi. Những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi ra.
Anh rơi vào trong tuyệt vọng một lần nữa, không còn ai cười dịu dàng rồi ôm anh vào lòng mỗi khi anh khóc nữa. Ánh dương của anh bị cướp đi rồi.
Anh khóc nức lên..
Sau đó anh bất tỉnh...
Khi anh tỉnh dậy, anh thấy mắt mình đang được băng bó. Đầu đau nhứt, muốn ngồi dậy liền bị mẹ anh kéo lại.
- Con nên nghỉ ngơi đi, con vừa mới...thay giác mạc đó..
Anh ngạc nhiên hỏi:
- Thay giác mạc?
Mẹ anh nhìn anh, lúc này có lẽ bà cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Bà nói:
- Đó là mắt của Hải Đăng, đó là ước nguyện cuối cùng của thằng bé.
- Mẹ xin lỗi con, mẹ đã biết thằng bé bị bệnh cái đêm mà nó cầu hôn con rồi .
- Thằng bé không cho mẹ nói, nó không muốn con đau khổ thêm. Không nỡ thấy con đau lòng lần nữa.
- Nó yêu con, nó muốn làm đôi mắt cho con cả đời này kiếp này.
- Con hãy thay đứa bé tuyệt vời ấy nhìn đời nhé?
Anh như chết đi một nửa linh hồn..
Em ấy mất rồi.
Em ấy không còn nữa...
Anh đau đớn quằn quại,sau đó bác sĩ tiêm cho anh một liều thuốc an thần anh rơi vào hôn mê sâu..
6 tháng sau
Lúc này anh đã dần dần chấp nhận sự thật rằng cậu đã ra đi...
Anh trở lại với nghệ thuật, anh muốn dùng đôi mắt của cậu để vẽ ra thế giới đầy màu sắc của chúng ta, của anh và cậu.
Từng ngày từng ngày gom góp yêu thương vào từng bức tranh. Dùng đôi mắt dịu dàng này của cậu để ngắm nhìn thế giới thay cậu..
*
2 năm sau, tại một buổi triển lãm tranh của họa sĩ Tống Huỳnh Dương.
Mọi người đều đến tham dự rất đông, ai nấy đều tóm tắt khen ngợi tranh. Từng bức tranh đều có cảm xúc của anh và cậu.
Anh đặt tất cả tâm huyết vào chúng.
Ai cũng có mặt ở đây rất đầy đủ cả mẹ anh nữa, chỉ là không có cậu nữa rồi.
Anh bước lên sân khấu, thật hiện buổi đấu giá một bức tranh. Bức tranh vẽ 1 đôi uyên ương ở trong một chiếc hồ xanh ngát. Nhìn đơn giản nhưng chất chứa biết bao nhiêu cảm xúc ở trong nó. Lúc anh vẽ nó, anh đã đặt hết tâm huyết của một họa sĩ và truyền cảm hứng vào nó.
Anh bước lên, cầm mic nói:
- Bức tranh này có giá khởi điểm là 300 triệu. Mời mọi người.
Một trong số những người yêu nghệ thuật đang ở đây chiêm ngưỡng nghệ thuật lên tiếng:
- 400 triệu.
...
- 400 triệu lần thứ nhất.
Một người khác :
- 800 triệu.
Cả căn phòng im lặng.
- 800 triệu lần thứ nhất.
- 800 triệu lần thứ 2.
- 800 triệu lần thứ 3.
Boon boon
- Bức tranh này đã thuộc về***.
Sau một hồi lâu, cuối cùng anh cũng kết thúc buổi đấu giá.
Anh thừa nhận rằng..
Nỗi nhớ không phai theo thời gian, mà là tăng lên gấp bội. Nỗi đau dằn xé nỗi lòng cũng theo đó mà nhân hai.
Mẹ anh tiến lại gần anh, đưa cho anh một tờ giấy cũ, bà nói:
- Đây là lá thư Hải Đăng để lại cho con. Nó nói khi con quay lại hành trình yêu nghệ thuật của con ngắm nhìn màu sắc bằng đôi mắt của nó, thì ngày con mở buổi triển lãm đầu tiên hãy đưa lá thư này cho con.
Anh nghẹn lại, ngước nhìn bà. Tay run run cầm lấy lá thư cuối cùng của cậu. Đôi mắt đỏ hoe, anh từ từ mở ra xem.
Kính chào anh Tống Huỳnh Dương yêu dấu của em. Có thể lúc anh đọc được lá thư này, thì em đã không ở đây nữa rồi. Em thương anh lắm, cho dù em có còn hay đã mất vẫn luôn luôn dõi theo anh như lời đã hứa. Anh hãy dùng đôi mắt của em vẽ lên thế giới riêng đầy màu sắc của đôi ta nhé .Chuyện tình của chúng ta em đời đời kiếp kiếp không thể quên.
Anh đang ở buổi triển lãm đầu tiên anh mong muốn đúng không ạ? Anh hạnh phúc lắm đúng không. Có thể em đang đứng cạnh anh và tự hào về anh đấy.
Thần kì ghê luôn, hai người xa lạ không quen biết. Nhưng em cảm thấy là đã yêu anh từ kiếp nào rồi. Mong anh đừng dùng đôi mắt của em để khóc vì đau thương, hãy chỉ khóc vì hạnh phúc. Em thật sự vẫn luôn chờ đợi anh , vẫn luôn dõi theo anh. Em thật sự vẫn luôn yêu anh, thương anh. Nhưng thời gian không cho phép, anh hãy thay em nhìn ngắm thể giới này nhé?
Em mong anh sống thật tốt, em sống là người của anh. Ch*t cũng là ma của anh..
Em muốn viết nhiều đến nỗi cho anh đọc cả đời không hết, vì em còn nhiều điều chưa nói với anh lắm, nhớ anh, thương anh, yêu anh lắm. Em chưa kịp nói hết nữa, vậy mà ông trời đã bắt em đi mất rồi .
Em thề kiếp sau em sẽ không thất hứa nữa, sẽ tiếp tục tìm kiếm anh và rồi yêu anh cả đời.
Em thương anh, em yêu anh Tống Huỳnh Dương.
Trần Hải Đăng
Nước mắt anh rơi lả tả, anh ôm mẹ.
Mẹ anh nhẹ nhàng nói:
- Thằng bé đó thật tuyệt vời, dành hết sự dịu dàng của đời này để yêu con. Mẹ mong rằng con sẽ dùng đôi mắt của cậu thiếu niên ấy tiếp tục sống thật tốt.
- Dạ..
2 tháng sau, anh đang đứng bên cửa sổ. Ngắm nhìn bức tranh mình vừa vẽ xong, anh vẽ cậu, ánh mắt dịu dàng cùng với nụ cười ôn nhu của ngày nào.
Anh luôn chăm sóc vườn hoa hướng dương cậu trồng rất kĩ lưỡng, đó là thứ cậu để lại cho anh trước khi rời đi.
Anh nhớ rất rõ cái hôm định mệnh ấy, cậu vẫn mang vào phòng anh một đóa hoa hướng dương. Cậu nói:
- Hôm nay em có hoa hướng dương đó. Em hái ở ngoài vườn...Anh ơi, em yêu anh.
Anh bật cười, cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên má anh rồi rời đi.
Chỉ không ngờ đó là lần cuối cùng anh có thể ở bên cậu.
Anh chạm tay lên bức tranh, dường như cậu lúc nào cũng ở bênh cạnh anh.
Chỉ là anh không thể thấy được.
Anh nhẹ nhàng thủ thỉ:
- Anh cũng yêu em. Kiếp sau hãy đến bên anh lần nữa nhé.
Chuyện chúng ta sau này
Mặc kệ hết thế giới để yêu nhau, rồi lại không chiến thắng được thời gian.
Em chọn cách ôm lấy trọn cơn đau rời đi thật xa mà không một lời than..
Quá khứ ấy chia làm hai phần, ta giữ hết lại những sai lầm.
Bỏ lỡ mất duyên trời ban, để lại câu chuyện ta dở dang babe.
*
Chuyện của chúng ta về sau
Sẽ mãi chẳng trọn vẹn.
Hết.