Em khẽ lên tiếng..
"Này! Anh..cho tôi số điện thoại được không!?.."
Anh ta trả lời bằng giọng điệu giường như khong quan tâm đến em
"Xin lỗi tôi không có"
Em cười nhẹ rồi nói thêm
"Anh chờ đi, một ngày nào đó anh sẽ là của tôi thôi!"
Anh ta không đáp mà chỉ lẳng lặng rời đi với biết bao ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ được các học sinh nhìn về
Vừa rời đi anh liền đi ra phía sau hè , nơi anh thường đến để giải tỏa căn thẳng và đọc sách ở đó
Anh nhanh chóng leo lên một nhánh cây to và ngồi ở trên đó
Thấy vậy một người đàn ông bước tới
"Này thằng nhóc ! Đây là địa bàng bọn tao ai cho mày đến"
Anh bình thản trả lời "nhưng cái cây này không phải của anh"
Tên đó hết đường nói nên đành kéo anh xuống mà dùng vũ lực
Phía em
Em lúc nảy cũng không chịu đứng yên mà cố đuổi theo anh , nhưng anh chạy nhanh quá nên không kịp
Lúc này em nghe thấy tiếng động phía sau hè , *xàm xí!...tưởng mình oai à!?...thích bắt nạt không?*
Em vội chạy lại vì biết có đánh nhau .. Và người đánh là tên kia còn anh đang cuối xuống ôm người..nhưng không hiểu sao..mặt tên kia bầm to thế nhỉ
Em hét lên "có đánh nhau mọi người ơi giúp tôi với!"
Hắn lập tức chạy đi để anh còn hơi lành lặng ngồi đó
Em lại đỡ hắn và hỏi han nhưng anh lại hất tay em ra và bảo"cậu còn cố níu một kẻ yếu đuối như tôi làm gì!? "
"Chỉ là vì tiền của nhà tôi thôi đúng không?" nói xong anh bỏ đi, để lại em đứng ngơ ngác ờ đó
"Tên anh tôi còn chả biết thì lấy đâu ra biết tài sản của gia đình anh?"
Em cũng đi luon
Ngày hôm sau
Lớp có vẻ nhộn nhịp nhỉ nhưng đột nhiên im phăng phắc vì sự xuất hiện của một người không trong lớp
Em bước vào và đứng trước mặt anh
Anh cũng nhìn em đầu suy nghĩ"vẫn cố lì mà bám trụ đến giờ này à?"
Mọi người thấy em thì vui , hân hoan chào đón rất nhiệt tình nhưng em không quan tâm mà đi lại chỗ anh , tay em chóng lên bàn , ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh , em nói "tới khi nào anh mới chịu yêu tôi đây"
Anh cười mỉa rồi nói "không bao giờ đâu đồ mê tiền"
"Cậu không phải gu của tôi!"