Nàng khuất bóng? Lòng ta nguyện đoạn trường
Trọn kiếp này, hẹn bên nàng vĩnh viễn
Sanh ly tử biệt, lệ rơi triền miên
Đời u ám, ta cùng nàng thiên thu
xào xạc, xào xạc thanh âm diệp mộc thuộc chốn lâm giang ngân nga hòa lẫn cùng tiếng róc rách của những dòng tuyền trong trắng và lạnh buốt. Ẩn trong đêm đen, bóng người nhỏ nhắn đứng lặng yên, ánh trăng soi sáng dáng vẻ thẫn thờ của hắn, đôi mắt dõi theo dòng suối lạnh ngắt, nơi mà nàng đã hóa thân thành sau khi lìa bỏ trần thế. Trái tim hắn ngập tràn hối hận, day dứt bởi sự thờ ơ đã khiến nàng chịu đựng trong âm thầm bao nỗi đau và dằn vặt của bệnh ly hồn đới và những tổn thương vô hình.
Trong cơn cuồng si, hắn tưởng như nhìn thấy hình bóng nàng nơi dòng tuyền trong ngần, đôi môi nàng khẽ gọi tên hắn với nụ cười phảng phất bi thương. Cơn ảo giác cứ đeo bám, đưa bước chân hắn tiến gần đến mép suối, trái tim mơ màng chìm vào hư ảo. Khi bàn chân vừa chạm nước, lạnh buốt như kim châm, hắn giật mình thoát ra khỏi ảo ảnh ám ảnh đó. Nhưng khi nhận ra nàng thật sự đã mất, nỗi tuyệt vọng càng bủa vây, hắn thì thầm trong cơn đau đớn, “...Quang Trung đừng bỏ anh, hãy để anh theo em...”
Đang định nhảy xuống dòng suối ấy để đoàn tụ với nàng, một bàn tay vững chãi bất ngờ kéo hắn lại. Người bạn thân nhất đã kịp ngăn cản. Đêm đó, trong cơn mộng mị, hắn lại thấy nàng hiện về, thanh nhã và tươi cười, an ủi, "Đừng chết vì em, anh không có lỗi. Hãy sống tốt nhé." hắn vui mừng khi gặp lại được nàng nhưng chưa kịp đáp lời, nàng đã tan biến vào hư không để lại hắn một mình trong sự đau đớn và những lời chất chứa trong lòng chưa kịp thốt ra để nàng nghe được