Suốt những năm tháng chúng ta chạy đua theo những con điểm, tranh đua vì lợi ích cá nhân. Học không màng kiến thức, học vẹt chỉ để lấy những con điểm 9, 10. Đến lúc thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp chúng ta vẫn vậy. Vậy sau những đợt đèn sách như vậy, đèn đã cạn dầu, sách đã lật đến trang cuối rồi.
Vậy lúc cậu quay đầu còn có thể mỉm cười không? Hay là mệt nhoài sau những lần chạy đua theo con điểm, bỏ mặc chính mình?
Đi một đoạn đường lâu như vậy, đôi lúc trong chúng ta lại nảy sinh stress đến đau đầu. Có khi học một môn chúng ta từng rất giỏi, nhưng hiện tại đã mất gốc hoặc không còn hứng thú với nó nữa. Có khi như vậy không?
Dần dần, những con điểm 6,7 bắt đầu xuất hiện trên sổ điểm của chính mình. Những người từng là hsg, hsxs sẽ phát điên không? Họ sẽ, họ không cam tâm. Rồi họ sẽ mất đi định hướng và cả lý tưởng sống của chính mình, sa sút trong học tập nhiều hơn nữa.
Đến lúc đó, nó sẽ không chỉ là 6,7 mà có thể là 5,6 điểm. Khi một con thuyền đã mất đi định hướng, nó sẽ không thể đi thẳng như kế hoạch nữa. Nó sẽ đi vòng hoặc thậm chí đâm vào một tảng đá. Con người ta cũng vậy, khi mất đi định hướng họ sẽ không biết rốt cuộc mình sẽ đi đường nào, hướng nào dẫn đến tột rất nhiều thời gian. Có khi họ sẽ tuyệt vọng đến độ không thiết tha sống nữa.
Điểm 9,10 nằm trên học bạ rồi. Vậy kiến thức chúng ta tích lũy sao bao nhiêu năm ấy có thể so với điểm 9,10 không?
Nếu cậu đang như tôi - một người từng là hsxs bây giờ trên bảng điểm xuất hiện những con 7,8 bạn sẽ cam tâm không? tôi không cam tâm, tôi đã cố gắng như vậy rồi mà.
Học vẹt tuy có thể nhớ nhanh, nhưng qua một thời gian rồi nó sẽ dần dần quên mất, chúng ta rồi cũng sẽ đánh mất tri thức của chính mình.
Tôi không thể cho cậu một lối đi hay một bản đồ để cậu có thể đi đúng hướng, nhưng tôi hy vọng cậu có thể bước đi trên con đường tri thức của mình chậm rãi, học tập để lấy kiến thức, chăm sóc bản thân thay vì cứ đua theo những con điểm để rồi bỏ mặc chính mình.
Điểm thì quan trọng thật, nhưng đến lúc cậu thi tuyển sinh, THPTQG, ĐGNL rồi những kiến thức cậu đã học thì còn không? Lúc này điểm chẳng giúp ích gì cho cậu được nữa.
Có một bạn A tuy điểm chỉ 6,7 nhưng khi thi Đh vẫn đậu, còn có một bạn B điểm 9,10 thi cùng đại học với bạn A nhưng kết quả bài thi lại là điểm liệt.
Đứng trước con điểm, chúng ta đều ham muốn cả, nhưng học cố lấy kiến thức cho chính mình.
Hy vọng cậu đi một đoạn dài trên con đường tri thức, khi quay đầu vẫn có thể mỉm cười hài lòng. Hài lòng với kiến thức mình đã tích lũy, hài lòng với thành tích của chính mình.