Cô-xinh đẹp, học giỏi, chưa biết tình yêu là gì gặp anh chuyển về năm lớp 7, anh-đẹp trai, học giỏi, gia đình kinh doanh, được vô số cô gái mến mộ, trùng hợp làm sao, giáo viên sắp xếp cho hai người ngồi cùng bàn, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh và cô đều có cảm giác của riêng mình.
Hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, anh luôn quan tâm cô, tặng quà thường xuyên, thể hiện tình cảm. Những hành động ấy của anh khiến nhiều cô gái trong trường phải ghen tị nhưng có vẻ cô không nhận ra.
Năm lớp 8, cô đã cảm thấy trong lòng mình có tình cảm với anh nhưng không dám nói ra vì sợ rằng đây là tình yêu từ một phía, đã vậy vẫn còn nhỏ tuổi nên chưa hiểu gì, cứ như thế, hai người đã bỏ lỡ nhau một lần.
Hết lớp 9, lên cấp ba, định mệnh lại đưa hai người đến gần nhau thêm một lần nữa, họ học cùng trường, cùng lớp và lại cùng bàn nhưng có vẻ hai người lại không biết nắm bắt lấy định mệnh này. Họ quen thêm hai người bạn nữa, hai bạn mới ấy là một nam một nữ. Cô cũng được bạn nam mới kia quan tâm như cách anh quan tâm cô lúc cấp hai vậy, anh thấy vậy lại nghĩ rằng mình không còn cơ hội nên quay lại quan tâm cô bạn nữ mới, cứ như thế, hai người đã bỏ lỡ nhau hai lần.
Lớp 11, gia đình anh gặp khó khăn, phá sản, phải chuyển đi nơi khác, cô tuy vui vẻ tạm biệt nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác khó tả, hiện giờ chỉ còn lại ba người bạn cùng nhau đi qua hết cấp ba.
Nghỉ hè năm lớp 12, hai người bạn kia đi du học, cô cùng gia đình về quê sống và đợi kết quả đại học. Ở quê, cô gặp lại anh, họ lại làm quen, lại làm bạn rồi thân nhau. Khi xem kết quả đại học, họ lại đỗ cùng trường, học cùng ngành, lần này cả hai lại có tình cảm với nhau thêm một lần nữa. Trên giảng đường, hai người ngồi cùng nhau, về nhà, hai người ở chung một kí túc xá. Hết năm nhất, vẫn không ai chịu nói ý lòng ra, tình cảm thầm lặng ấy vẫn luôn cất giấu trong lòng hai người. Cũng cùng thời điểm này, nhiều thành tích của anh được khen thưởng, gây nhiều sự chú ý, từ đó mà các cô gái lại tranh nhau theo đuổi anh. Lúc này, cảm giác bất an, lo mất anh trong lòng cô mới lộ rõ.
Tuy nhiên, đến hết năm hai, tình yêu của hai người chưa kịp chớm nở thì gia đình anh lại lập nghiệp ở nước ngoài, anh muốn ở lại nhưng vì sức ép của bố mẹ nên anh buộc phải đi theo họ, cô lại không có quyền níu giữ anh lại chỉ có thể tạm biệt và nói lời hẹn gặp với anh. Như vậy, họ lại bỏ lỡ nhau lần ba.
Năm năm sau, từ khi anh chuyển đi, cô không hề quen thêm chàng trai nào nữa, nếu quen cũng chỉ trên tinh thần đối tác hoặc đồng nghiệp, cô đang đi làm cho một công ty lớn, thu nhập khá ổn định, cô cũng gặp lại hai người bạn năm cấp ba, hai người ấy đã thành một đôi làm cô nhớ đến thời gian của anh và cô.
Một lần, cô được cử đi công tác một tuần ở nước ngoài, khi đi dạo bên bờ sông, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là anh, lần nữa, hai người làm quen và làm bạn, anh hiện đang làm chủ một công ty lớn, quy mô nhiều nước, hết một tuần, cô phải về, khi này, cả hai đều chưa biết đối phương đã tìm được một nửa kia hay chưa nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác của năm ấy.
Về nước, cô vẫn tiếp tục công việc, cũng không thể biết rõ anh có về đây hay không, tuy nhiên, hơn một tuần sau, anh gọi điện và bảo cô ra sân bay đón mình. Biết tin, cậu bạn nam năm cấp ba cũng muốn đi theo để tạo bất ngờ cho anh nhưng lại gây ra hiểu lầm lớn, anh tưởng rằng cô là bạn gái của cậu ấy nên có ý định rút lui, anh quen một cô gái nhờ mai mối, họ nói chuyện cũng hợp, cô biết tin cũng lặng lẽ, không động tĩnh gì, đơn giản là cô nghĩ rằng nhiều năm rồi thì làm gì còn ai nặng tình như cô nữa?
Trong một lần say rượu, anh không làm chủ được bản thân mình mà lái xe đến nhà cô, anh khóc lóc như một đứa trẻ vậy, điều đó làm cô rất rối, cô gái anh mới quen cũng đi theo và giải thích mọi chuyện cho cô, khi bên cạnh luôn nhắc đến tên cô, nút thắt của mối tình đã được tháo gỡ, anh với cô lại là bạn thân.
Thời gian sau, thời gian càng trôi, tình yêu càng lớn, nhiều năm như vậy, nhiều lần chia xa như vậy nhưng họ vẫn đến được với nhau, nghĩ thế nên anh quyết định tỏ tình với cô, sao có thể từ chối được, đợi lâu thế cơ mà? Cô đã đồng ý luôn. Hai người cùng nhau phát triển sự nghiệp, một năm sau thì kết hôn, sống hạnh phúc bên cặp song sinh nam nữ nhỏ vô cùng dễ thương.
Vậy đấy, thanh xuân chỉ ngắn ngủi vậy thôi nhưng khi ta trải qua rồi sẽ cảm thấy rằng nó dài đằng đẵng, nhưng cuối cùng những người vốn thuộc về nhau thì sẽ không bao giờ xa nhau được.