Ngày 18 tháng 11 năm ××
Xin chào, tôi là Thanh Yên.
Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở thế giới này,một nơi vừa lạ vừa quen thuộc. Hình như tôi đã mơ thấy nó cách đây khoảng 1 2 năm trước? Tôi không nhớ rõ nữa, trí nhớ tôi đột nhiên trở nên kém đi.
Tình hình hiện tại vẫn ổn, có vẻ như đây thế giới tiểu thuyết, lí đó khiến tôi nghĩ như vậy là vì khung cảnh trước mắt tôi là một bàn tiệc và đang diễn ra tình tiết quen thuộc.
Một cô gái ăn mặc nhìn có vẻ như là một tiểu thư giàu có đang chỉ trích và mỉa mai một cô gái khác. Tôi đoán cô ta chắc là nữ phản diện, còn cô gái kia là nữ chính,việc tại sao lại nghĩ như thế ? Có lẻ là do linh tính mách bảo.
Tôi cảm thấy có chút khó chịu khi thấy người khác bị bắt nạt.
Một tiếng đập bàn vang lên, mọi người xung quanh đều nhìn "tôi". Họ có vẻ sợ và nể trọng tôi hoặc có thể là do tôi ảo giác. Với thân phận một tiểu thư nổi tiếng kiêu ngạo và bướng bỉnh tên là Di Linh, "tôi" lên tiếng nói:
Cô không biết xấu hổ à?Cô tự nhìn lại bản thân mình là ai mà dám khinh thường người khác!?...
Sau khi mắng xong,"tôi" liền dạy cho cô ta một bài học, mọi người đều im lặng, cô gái kia cảm ơn "tôi". Thật sự lúc đó tôi cảm thấy có chút sợ hãi vì tính cách đó vốn không phải là tính cách của tôi, chắc là do tôi bị ảnh hưởng.
Nhưng dù sao thì tôi cũng đã biết được tên của cô gái kia. Tên cô ấy là Ngọc, một cái tên đẹp nhỉ? Nhìn xung quanh cô ấy cứ phát sáng ấy, chắc là do cái gọi là hào quang của nữ chính.
Ngày 23, tháng 11, năm xx
Kể từ ngày hôm đó, tôi không biết mình và Ngọc đã thân nhau từ lúc nào. Cô ấy kể cho tôi về người cô ấy thích, hình như là cái anh chàng ngồi bên cạch tôi thì phải?tôi khá ấn tượng với anh ta, dù sao thì với nhan sắc của anh ta cũng khiến tôi không kìm lòng mà nhìn vài cái.
Ngày 24, tháng 11, năm xx
Hôm nay lại phải tham gia bữa tiệc của phản điện nữa, lần này có vẻ như ổn hơn lần trước và nhạt nhẽo hơn.
Nữ chính thì đang nói chuyện với mọi người, tôi chẳng biết nói gì nên chỉ đi dòng dòng bữa tiệc xem có gì ngon để ăn không. Đang ăn vài món trán miếng thì cảm thấy có ai đang nhìn mình, tôi liền quay lại nhìn, thì ra là anh chàng mà nữ chính thích. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt màu hạt dẻ của mình, khiến tôi có chút ngại.
Để đỡ ngượng ngùng nên tôi đã chào và cười xã giao với anh ta. Anh ta cũng cười đáp lại và bước tới gần hơn rồi bắt chuyện với tôi, làm tôi có chút hồi hợp.
Tôi và anh ta nói chuyện rất lâu, tôi cảm thấy tôi và anh ta khá hợp nhau, ý tôi là về tính cách và sở thích.
Và dần dần tôi và anh nói chuyện và gặp nhau nhiều hơn, có điều tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định...
____________Còn tiếp_____________
75% nội dung trong đây là có thật
Chính tôi đã trải nghiệm, khi vô tình shifting đến thế giới khác.