_Câu chuyện không có thật_
Chắc ai cũng vậy thôi.....
Người yêu tôi nhất không phải bố hay là mẹ.... mà chính là ngưòi bà yêu dấu của tôi.
Bà đã mất cách đây 10 năm. Nhưng những kỷ niệm đẹp giữa tôi với bà thì không bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi....
Từ khi bà mất, tôi bị mọi người đối xử thậm thệ... Họ luôn luôn yêu quý em tôi hơn tôi, họ luôn luôn bênh vực em tôi....nếu bà tôi còn thì tôi đã không bị đối xử như vậy. Khi em tôi phá hoại,nghịch ngợm đồ dùng của tôi, họ không nói gì mặc dù chính mắt họ nhìn thấy. Lúc đi mách thì họ lại nói rằng:
- Nó là trẻ con! Nó thì biết cái gì??? Mày đúng là một người chị nhỏ nhen!
Vài khi, tối chỉ muốn đi theo người bà yêu dấu của tôi mà thôi...
Còn nhiều những câu chuyện khác nhau nữa, nhưng tôi không tiện nói ra. Tôi chỉ kể những sự việc sảy ra hàng ngày thôi, em tôi đã làm rất nhiều điều quá đáng với tôi,nó còn làm nhục cơ thể trong sáng của tôi nữa. Nhưng bọn họ vẫn mặc kệ,chính mắt họ nhìn thấy, chính tai họ nghe thấy. Đã không giúp rồi mà còn có ý định bán tôi cho một câu lạc bộ nào đó.
Nhưng thật may mắn,tôi đã gặp được người con trai tốt bụng,cậu ấy chính là người giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng đó. Tôi gặp được cậu ấy khi đang cố gắng chạy thoát khỏi đứa em bệnh hoạn của tôi. Cậu ấy đã giúp tôi cắt đuôi khỏi nó,tôi lúc đó còn đề phòng cậu ta, nhưng có lẽ vì lúc đó tôi quá ngây thơ nên chắc tin vào lời của anh ấy. Đùng chỉ vì đọc những lời nói của tôi ở trên mà nghĩ rằng anh ấy là người xấu. Lúc đó tôi thực sự tin tưởng anh ấy. Khi về nhà anh ấy, anh quan tâm,lo lắng, hỏi han tôi. Tôi trả lời hết tất cả những câu hỏi của anh. Khi tôi định rời đi, anh ấy kéo tôi lại và bảo tôi :"em định quay lại ngôi nhà đó sao?". Tôi lững lự một hồi lâu...anh ấy bảo tôi ở lại nhà anh ấy.....mãi mãi và không được phép quay về ngôi nhà đó. Cuối cùng, lời nói sau đó của khiến tôi bất ngờ:"vì anh đã yêu em tùe cái nhìn đầu tiên, anh muốn em ở đây với anh, anh hứa sẽ đối sử tốt với em!". Tôi không biết tại sao anh ấy biết tôi bị áp bức ở nhà đó. Nhưng đến khi kết hôn,anh ấy mới nói:"Anh xin lỗi, nhưng vì anh quá yêu em nên anh đã theo dõi em. Vì vậy nên anh mới....". Thực sự lúc đó tôi thấy rất tức giận vì đến tận bây giờ anh mới nói, nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận rằng: anh ấy chính là người đã cứu rỗi tôi
-Hết-