Hồi xưa tôi đc gđ kể lại rằng cái năm 1945 hạn hán kéo dài ko có thức ăn, nước uống thậm chí còn phải chém giết lẫn nhau chỉ để lấy đồ ăn nếu bần cùng chỉ đành phải ăn thịt sống,rồi ngày này qua tháng nọ,bỗng 1 hôm ông năm cuối ngõ hốt hoảng chạy tới nói rằng: "biết j chưa con lan nhà bà mai mới chết đuối đó mà nghe nói nó vừa chết xong là nước từ đâu trào tới xong rồi cái xác biến mất luôn"mn thì luôn thì thầm to nhỏ còn tôi cũng ko làm mấy ngạc nhiên vì làng này năm nào chả có người chết nhưng thứ tôi ngạc nhiên lại là câu:"NƯỚC TỪ ĐÂU TRÀO TỚI XONG CÁI XÁC BIẾN MẤT" khi nghe xong cả tôi lẫn dân làng đều ngạc nhiên nhìn nhau rồi từ đó nổi lên phòng tục hiến người cho thần linh cái năm đầu hiến người,thì chỉ hiến các gia súc trâu bò này nọ nhưng dần dần các năm tiếp theo đã bắt đầu hiến người ví dụ như năm đầu tiên,chị my con bà xuẩn bị hiến cho thần linh, những ng đc hiến cho thần linh đều là những cô gái trẻ,đẹp và nuột trước khi ng đc hiến sẽ đc chăm sóc tỉ mỉ cho ăn uống đầy đủ ko thừa ko thiếu sau đó sẽ đc hiến đi cho thần sông , tiếp theo là năm thứ 2 là con Trinh con bà mão đc hiến tiếp, cuối năm 3 là con thắm, thắm là 1 đứa con gái xinh đẹp thu ong hút bướm,đc mệnh danh là tiên nữ sống nên cũng ko trách sao nó lại lọt vào tầm ngắm bị hiến,khi cuối năm 4 đang chuẩn bị hiến chị ly thì bỗng trên trời xuất hiện mây đen kéo đến sau đó là sét ko may sét đã đánh xuống 1 người đang cầm đao chuẩn bị chém và sau từ đó ngôi nàng này ko còn phong tục hiến người nữa nhưng các oan hồn bị hiến vẫn còn lảng vảng trong ngôi nhà khi đến năm tôi lên cấp 2 thì tôi nghe đồn......