Tôi là Diễn Vi , một cô gái 14 xuân . Bạn thân tôi là Hạn Yến , một cô gái tươi trẻ , chuẩn gu các chàng trai . Là hot girl của trường .
Chàng trai tôi thầm yêu là Hồng Phát . Ngày anh ta tỏ tình là ngày sinh nhật của tôi . Vâng ! đúng vậy , anh ta như mọi chàng trai khác . Thầm thương trộm nhớ người bạn của tôi chớ phải tôi .
Trước sân trường , " Hạn Yến , tớ yêu cậu ! " hắn hét lớn . Hạn Yến vội bật khóc . Hoá ra , cậu ta cũng thích hắn . " Tớ đồng ý ! " Hạn Yến cất lời. Cuối cùng , trong khi cả trường tấp nập lời chúc phúc . Tôi như tuyệt vọng , chạy đến nhà vệ sinh . " Vâng ! tôi là người vô dụng ." tôi quát lớn tự mắng chính mình .Lòng tôi nát tan , chỉ trách mình quá ngu ngốc . Sau mọi quyết định , tôi có ý định 44... " DIỄN VI ! " Hạn Yến hét lớn cảnh báo . Nhưng tôi mặc kệ , cứ như cái xác vô hồn . Nhảy xuống từ tầng 3 . Để lại chỉ là tiếng còi cứu thương ... Cuối cùng , tôi biết . Kẻ thứ 3 có vùng vẫy như nào cũng không thay đổi được kết cục . Và ... cho dù tôi có thích hắn ta trước Yến một ngàn năm hay hàng triệu năm , thì Yến vẫn hơn tôi về mọi mặt ...