Chương 2: Gió xoay chiều
Tiểu Bảo trở lại quán cà phê quen thuộc vào hôm sau, lòng không ngừng tự hỏi liệu có cơ hội gặp lại "người đàn ông kỳ lạ" kia không. Cậu không hiểu tại sao, nhưng hình bóng Hạ Hoàng cứ ám ảnh cậu suốt cả đêm.
Vừa đặt tách cà phê xuống bàn, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
"Chúng ta lại gặp nhau."
Tiểu Bảo giật mình quay lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút của Hạ Hoàng. Anh đứng đó, trong bộ vest đen hoàn hảo, như thể bước ra từ một bức tranh. Cậu ngơ ngác mất vài giây mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm.
“À… chào anh!” – Tiểu Bảo lúng túng đáp, hai má đỏ bừng.
“Cậu hay đến đây?” – Hạ Hoàng ngồi xuống ghế đối diện, chẳng cần mời.
Tiểu Bảo gật đầu, lòng hồi hộp. "Đúng vậy, đây là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất."
Hạ Hoàng quan sát cậu, ánh mắt thoáng nét tò mò. "Thú vị thật. Một nơi náo nhiệt thế này mà cậu thấy thoải mái?"
Tiểu Bảo cười nhẹ. "Với tôi, chỉ cần có sách và cà phê là đủ. Còn anh? Sao anh lại ở đây?"
Hạ Hoàng nhấp một ngụm cà phê do nhân viên vừa mang ra, trả lời ngắn gọn: "Tình cờ." Nhưng ánh mắt anh dừng lại lâu hơn trên khuôn mặt Tiểu Bảo, như muốn nói thêm điều gì.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí khá gượng gạo, nhưng cũng đủ để cả hai cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ đang nhen nhóm.
Khi chuẩn bị rời đi, Hạ Hoàng đặt lên bàn một tấm danh thiếp: "Nếu cần gì, cứ gọi tôi."
Tiểu Bảo bối rối nhìn theo bóng anh khuất dần. Tấm danh thiếp chỉ có hai chữ đơn giản: Hạ Hoàng cùng một số điện thoại.
Đêm đó, Tiểu Bảo nằm trằn trọc, nhìn tấm danh thiếp mãi mà không dám nhắn tin hay gọi. Nhưng lòng cậu, không hiểu sao, lại mong chờ được gặp anh lần nữa.
Ở một góc khác của thành phố, Hạ Hoàng ngồi trong văn phòng, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định. Anh không hiểu tại sao lại bị thu hút bởi Tiểu Bảo – một chàng trai hoàn toàn không thuộc thế giới của anh. Nhưng trái tim anh, dù đã lạnh lẽo bao năm, lại đập nhẹ mỗi khi nhớ đến đôi mắt trong veo ấy.
Liệu đây có phải là khởi đầu cho một cơn gió xoay chiều giữa đêm tối lạnh lẽo?