Hoàng ngồi trong căn phòng nhỏ tại nhà mình, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn tỏa ra những quầng sáng vàng vọt. Đống tài liệu trước mặt như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh, không thể hoàn chỉnh mà thiếu đi một mắt xích nào đó. Anh lật cuốn sổ tay đã cũ, những dòng chữ chi chít ghi lại từng bước tiến trong cuộc điều tra. Nhưng giữa những ghi chép tỉ mỉ ấy, một mẩu ký ức mơ hồ bất chợt hiện về, kéo anh quay ngược thời gian.
---
15 năm trước
Lần đầu tiên Hoàng nghe về hang động đó là khi anh chỉ mới 10 tuổi. Bà nội anh, một người luôn tin vào những câu chuyện dân gian, thường kể cho anh nghe những huyền thoại về vùng đất này. Trong một đêm mưa gió, khi những tia chớp lóe sáng làm căn nhà tranh nhỏ rung lên, bà anh ngồi bên bếp lửa, kể bằng giọng trầm đục:
“Cái hang ấy không phải chỉ là một nơi để trú ẩn. Người ta nói trong đó chứa đựng bóng tối không bao giờ tắt. Ai vào mà không biết đường, chắc chắn sẽ không trở ra được. Nhưng có một thứ còn đáng sợ hơn – những dấu vết mà người xưa để lại trên vách đá. Đừng bao giờ cố đọc chúng.”
“Vì sao ạ?” Hoàng hỏi, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tò mò.
Bà anh lặng thinh, chỉ kéo chiếc khăn lên che kín đầu rồi nói nhỏ, gần như thì thầm:
“Vì đọc chúng là ngươi đã gọi chúng thức dậy.”
Những lời nói ấy đã in sâu vào tâm trí Hoàng, nhưng giống như bao đứa trẻ khác, anh không hoàn toàn tin vào những câu chuyện kỳ quái. Cho đến một ngày, anh và vài đứa bạn quyết định khám phá cái hang mà người lớn luôn bảo phải tránh xa.
---
Đó là một buổi chiều nắng gắt. Những tia nắng xuyên qua tán lá rừng, hắt xuống con đường đất dẫn vào ngọn núi nơi hang động tọa lạc. Hoàng cùng ba người bạn – Nam, Minh và Hoa – mang theo vài chiếc đèn pin, một con dao rựa, và một túi đầy đồ ăn vặt. Họ cười đùa không ngớt, phấn khích bởi cảm giác phiêu lưu, như thể họ sắp khám phá ra một kho báu bị chôn giấu.
Cửa hang đen ngòm như một con thú đang há miệng, mời gọi những kẻ cả gan bước vào. Khi ánh sáng từ đèn pin quét qua, Hoàng cảm nhận một luồng khí lạnh lẽo, bất thường.
“Thấy chưa, chẳng có gì cả!” Nam hùng hồn tuyên bố, bước sâu vào hang với vẻ tự tin.
Nhưng càng đi sâu, bầu không khí càng trở nên ngột ngạt. Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng. Rồi họ đến một ngã ba, nơi vách đá bắt đầu hiện lên những ký hiệu kỳ lạ.
“Cậu nghĩ đây là gì?” Hoa hỏi, chỉ vào một hình vẽ giống như con mắt, xung quanh là các đường ngoằn ngoèo như tia sét.
“Chắc là mấy hình vẽ cổ xưa thôi,” Minh nói, nhưng giọng không còn chắc chắn như trước.
Hoàng không thể rời mắt khỏi các ký hiệu. Một cảm giác khó tả trào lên trong lồng ngực – vừa sợ hãi vừa bị cuốn hút.
---
Hiện tại
Hoàng nhắm mắt, cố gắng xua đi ký ức. Nhưng nó trở nên sống động hơn bao giờ hết. Ngày hôm đó, họ đã không kể lại với bất kỳ ai những gì xảy ra trong hang. Sau khi nhìn thấy những ký hiệu, cả nhóm bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ – tiếng thì thầm như vọng lại từ nơi xa xăm. Nam là người đầu tiên bỏ chạy, và những người khác cũng cuống cuồng đuổi theo.
Khi ra đến bên ngoài, họ không dám quay lại nhìn. Nhưng trong thâm tâm, Hoàng biết rằng họ đã đánh thức thứ gì đó.
---
Hoàng mở mắt, ánh nhìn rơi vào bức ảnh chụp dấu chân gần lối ra của hang động. Những dấu chân ấy không chỉ là của nạn nhân hay kẻ tình nghi – chúng giống như những gì anh đã thấy ngày còn bé.
Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là Thanh – người bạn cũ vừa mới liên lạc lại gần đây.
“Hoàng, tôi tìm thấy thứ này,” Thanh nói, giọng đầy khẩn trương. “Tôi nghĩ cậu nên đến ngay.”
Hoàng thở ra một hơi dài, đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Bóng tối bên ngoài như đang chờ đợi anh, nhưng lần này, anh không còn là cậu bé năm xưa. Anh đã sẵn sàng đối mặt với nó.