Cứ như lặp tuần hoàn vậy, ngày qua ngày cũng chỉ nhiêu đó, lặp đi lặp lại, chẳng thay đổi. Và vào cái ngày định mệnh ấy, có thể nói là đã thay đổi tất cả. Hôm đó, vào lúc buổi chiều tầm 17:35, tôi cảm thấy muốn đi dạo, tôi thay đồ rồi đi đến cửa, mở nó ra và đi ra ngoài. Ngước lên nhìn bầu trời một lúc rồi bước đi, tôi cứ bước đi, chẳng biết mình đi đâu, cứ đi thôi... Tôi lâu lâu nhìn xuống đất, rồi tôi va phải một người, tôi ngã xuống đất. Đó có vẻ là một người con trai.
Tôi : Xin lỗi...
Tôi xin lỗi rồi ngước lên. Một bàn tay đưa ra như muốn tôi nắm lấy. Tôi nhìn thấy gương mặt người con trai ấy, đôi mắt đỏ như viên kim cương ruby với mái tóc đen kèm theo bầu trở đang chuyển thành màu cam và những ánh nắng cam chiếu vào anh. Khiến trái tim tôi bỗng hẫng một nhịp. Chẳng phải đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Tôi nắm lấy tay anh, anh kéo tôi dậy.
Tôi : Cám ơn anh...
Anh : Không có gì đâu !
[...]
- Chikafuji YuKi -