03. [ Mái Tóc Đen]
Ở thủ đô có một samurai nghèo đang sinh sống, người vừa bất ngờ được triệu tập để phục vụ một Lãnh chúa ở vùng đất xa xôi. Chàng hăng hái nhận lời đề nghị, bỏ rơi người vợ của mình để sống cùng người phụ nữ khác trong nhiều năm dài.
Khi trách nhiệm với vị Lãnh chúa đã hoàn thành, chàng samurai trở về thủ đô và bỗng thấy nhớ người vợ cũ. Đêm đó, chàng về đến ngôi nhà cũ nơi họ từng sống với nhau. Lúc đó là nửa đêm, ánh trăng thu lạnh lẽo soi rõ vằng vặc cả ngôi nhà. Cổng đã mở sẵn. Chàng samurai bước vào nhà và thấy người vợ đang ngồi lặng lẽ một mình.
Nhưng cô không tỏ thái độ tức giận hay oán trách người chồng đã bạc đãi mình, mà thay vào đó còn chúc mừng và chào đón chàng trở lại sau thời gian dài xa cách.
Chàng samurai, nén xúc động, thề với vợ sẽ mãi mãi sống bên nhau, không bao giờ chia lìa. Hài lòng với vẻ mặt hạnh phúc của vợ, chàng ôm choàng lấy cô cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, chàng samurai bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai tươi sáng phủ khắp ngôi nhà, còn hơn cả ánh trăng thu tối qua. Chàng nhìn lại mình và phát hiện thay vì ôm vợ thì mình đang ôm một cái xác khô, chỉ còn chút thịt dính vào bộ xương bọc trong mái tóc đen dài.
Chàng bật dậy và lao qua nhà hàng xóm:
"Chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ sống bên cạnh?"
"Cô ta bị người chồng bạc tình bỏ rơi, cô ta vì quá phiền muộn mà mắc bệnh và qua đời. Cô mới chết hồi mùa hè vừa qua. Vì không có người chăm sóc cũng như lo liệu đám tang, thi thể của cô vẫn còn nằm đó".