Lâm Đình, vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn danh tiếng Thiên Hà, là một người đàn ông đầy quyền lực. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng trí tuệ sắc bén, nhưng trong lòng lại chứa đựng một khoảng trống không ai chạm tới được. Cho đến khi cô bước vào cuộc đời anh.
Hạ An, một nhân viên thực tập trong phòng thư ký, xuất hiện trước mặt anh như một cơn gió nhẹ. Cô không nổi bật giữa đám đông, không trang điểm quá cầu kỳ, cũng chẳng cố gắng gây ấn tượng với ai. Nhưng chính sự tự nhiên và ánh mắt trong veo của cô đã khiến Lâm Đình để tâm ngay từ lần đầu gặp.
Anh bắt đầu chú ý đến cô trong mọi việc. Một lần, cô đang cố gắng ôm đống tài liệu cao ngất đến phòng họp, và Lâm Đình, người chưa từng để ý đến nhân viên cấp dưới, đã đích thân giúp cô. Hạ An bối rối, lí nhí cảm ơn, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một ánh mắt trầm ngâm.
Từ ngày đó, Hạ An nhận ra rằng cô luôn bị ánh mắt anh dõi theo, dù là trong phòng họp, sảnh công ty hay thậm chí cả quán cà phê gần văn phòng. Mỗi khi cô nói chuyện với đồng nghiệp nam, ánh mắt ấy lại càng thêm sắc lạnh.
"Cô làm việc cho ai?" Một ngày, Lâm Đình bất ngờ hỏi cô trong văn phòng riêng của anh.
Hạ An hoang mang trả lời: "Tất nhiên là cho công ty, thưa chủ tịch."
Anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt chứa đựng một điều gì đó sâu sắc hơn: "Không, cô làm việc cho tôi. Và cô thuộc về tôi."
Hạ An ngỡ ngàng, nhưng không dám phản kháng. Lâm Đình bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của cô. Từ việc sắp xếp lại lịch làm việc, đến những món quà bất ngờ được gửi tới nhà. Anh thậm chí còn xuất hiện trong những buổi hẹn hò giữa cô và bạn bè, với lý do "trùng hợp".
Ban đầu, Hạ An cảm thấy ngột ngạt bởi sự kiểm soát của anh, nhưng rồi cô dần nhận ra rằng dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Lâm Đình là một người đàn ông đầy tổn thương, chỉ biết yêu theo cách chiếm hữu.
"Tại sao là tôi?" Cô hỏi anh trong một lần hai người tình cờ gặp nhau trong thang máy.
Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai cô: "Vì em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống."
Dù trái tim Hạ An dao động trước tình cảm mãnh liệt của anh, cô biết rằng tình yêu kiểu này không hề dễ dàng. Liệu cô có chấp nhận một người yêu thương mình nhưng luôn muốn chiếm trọn mọi thứ của cô, hay sẽ tìm cách thoát khỏi vòng xoáy này?
Lâm Đình, vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn danh tiếng Thiên Hà, là một người đàn ông đầy quyền lực. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai cùng trí tuệ sắc bén, nhưng trong lòng lại chứa đựng một khoảng trống không ai chạm tới được. Cho đến khi cô bước vào cuộc đời anh.
Hạ An, một nhân viên thực tập trong phòng thư ký, xuất hiện trước mặt anh như một cơn gió nhẹ. Cô không nổi bật giữa đám đông, không trang điểm quá cầu kỳ, cũng chẳng cố gắng gây ấn tượng với ai. Nhưng chính sự tự nhiên và ánh mắt trong veo của cô đã khiến Lâm Đình để tâm ngay từ lần đầu gặp.
Anh bắt đầu chú ý đến cô trong mọi việc. Một lần, cô đang cố gắng ôm đống tài liệu cao ngất đến phòng họp, và Lâm Đình, người chưa từng để ý đến nhân viên cấp dưới, đã đích thân giúp cô. Hạ An bối rối, lí nhí cảm ơn, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một ánh mắt trầm ngâm.
Từ ngày đó, Hạ An nhận ra rằng cô luôn bị ánh mắt anh dõi theo, dù là trong phòng họp, sảnh công ty hay thậm chí cả quán cà phê gần văn phòng. Mỗi khi cô nói chuyện với đồng nghiệp nam, ánh mắt ấy lại càng thêm sắc lạnh.
"Cô làm việc cho ai?" Một ngày, Lâm Đình bất ngờ hỏi cô trong văn phòng riêng của anh.
Hạ An hoang mang trả lời: "Tất nhiên là cho công ty, thưa chủ tịch."
Anh mỉm cười, nhưng trong ánh mắt chứa đựng một điều gì đó sâu sắc hơn: "Không, cô làm việc cho tôi. Và cô thuộc về tôi."
Hạ An ngỡ ngàng, nhưng không dám phản kháng. Lâm Đình bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của cô. Từ việc sắp xếp lại lịch làm việc, đến những món quà bất ngờ được gửi tới nhà. Anh thậm chí còn xuất hiện trong những buổi hẹn hò giữa cô và bạn bè, với lý do "trùng hợp".
Ban đầu, Hạ An cảm thấy ngột ngạt bởi sự kiểm soát của anh, nhưng rồi cô dần nhận ra rằng dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Lâm Đình là một người đàn ông đầy tổn thương, chỉ biết yêu theo cách chiếm hữu.
"Tại sao là tôi?" Cô hỏi anh trong một lần hai người tình cờ gặp nhau trong thang máy.
Anh không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, thì thầm bên tai cô: "Vì em là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống."
Dù trái tim Hạ An dao động trước tình cảm mãnh liệt của anh, cô biết rằng tình yêu kiểu này không hề dễ dàng. Liệu cô có chấp nhận một người yêu thương mình nhưng luôn muốn chiếm trọn mọi thứ của cô, hay sẽ tìm cách thoát khỏi vòng xoáy này?
------------
The End