Anh gặp em vào một buổi tối mưa rơi lác đác. Cơn mưa nhẹ, nhưng đủ làm ướt mái tóc em, khiến đôi mắt em càng thêm sáng và sâu thẳm. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn vào mắt em – một màu nâu ấm áp, như đất trời mùa thu, như ánh sáng cuối ngày tắt dần trong lòng phố. Và bờ môi em, với màu đỏ nhạt, luôn khẽ nhếch lên một nụ cười buồn, khiến trái tim anh không thể không xao xuyến.
Công việc khiến anh phải gặp em nhiều lần. Em là nhân viên của một công ty đối tác, và mỗi lần hợp tác xong, anh lại thấy mình rơi vào những cảm giác khó tả. Em lặng lẽ và kín đáo, nhưng ánh mắt em luôn lộ ra một nỗi buồn sâu kín mà anh không thể hiểu.
Một lần, khi cuộc họp kết thúc, anh quyết định theo em ra ngoài, mượn cớ cùng đi uống cà phê. Em hơi ngạc nhiên, nhưng rồi đồng ý. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê vắng, anh ngập ngừng nói:
“Em có bao giờ mơ về những điều tốt đẹp hơn không?”
Em im lặng, đôi mắt nâu của em nhìn xa xăm, như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ đâu đó ngoài thế giới này.
“Mơ ư? Tôi không còn mơ nữa rồi.” Em cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang chút gì đó cay đắng.
Anh không hiểu, nhưng cảm giác trống vắng trong lòng lại càng rõ rệt.
“Tại sao?” Anh hỏi, như muốn kéo em ra khỏi cái bóng u tối ấy.
Em nhìn anh lần nữa, lần này là một ánh mắt rất khác, rất thẳng thắn, như thể đang nhìn thấu lòng anh.
“Vì tôi không thể có những thứ mình muốn. Chỉ có thể chấp nhận những gì đã định sẵn.”
Anh không kịp phản ứng, thì em đã đứng dậy, bỏ lại anh trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê. Đêm đó, anh không ngủ được. Anh không hiểu hết những gì em muốn nói, nhưng cảm giác đau đớn trong trái tim anh ngày càng lớn.
Mấy tuần sau, anh không gặp lại em. Những cuộc gọi, tin nhắn không được trả lời. Anh tìm mọi cách để liên lạc, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.
Rồi một ngày, anh nhận được một bức thư.
Trong thư, em viết:
“Cảm ơn anh vì những ngày tháng ấy. Nhưng chúng ta không thể đi cùng nhau. Đôi mắt và bờ môi của em không phải dành cho ai khác ngoài chính em. Những ước mơ của em không thể thành hiện thực, và em không muốn anh phải chờ đợi một điều không bao giờ đến.”
Và đó là lần cuối cùng anh thấy em. Anh không hiểu hết lý do, nhưng anh biết, đôi mắt ấy, bờ môi ấy, sẽ mãi là một phần trong ký ức của anh – một phần không bao giờ có thể chạm tới được.
---
Câu chuyện này mang một kết thúc buồn, nhưng cũng là một bài học về sự chấp nhận và hiểu được rằng không phải lúc nào mọi thứ đều có thể đạt được, dù cho ta có yêu đến thế nào.
Kết SE không đau lòng cho lắm, nhưng mà kh phải là HE
Viết ngắn hoi còn đi học:)))