Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên là thành mai trúc mã của nhau năm hai người chỉ có 12 tuổi Trương Quế Nguyên phải qua Ảnh 7 năm
Khi anh đi anh hứa với cậu:
Nguyên : đợi anh khi anh về ảnh sẽ lấy em làm chồng nhỏ
Thụy : anh hứa đó nha
Nguyên : ừm anh hứa
Cậu nhào đến ôm anh khóc như đứa trẻ
Nguyên : tạm biệt /vẫy tay/
Thụy : /vẫy tay lại/
Mẹ cậu : "chưa biết khi thằng bé về nó còn giữ lời hứa ko nx..."
Bà nghĩ như z là sau???
7 năm sau .....
Thụy : " nào cậu mới về vậy Quế Nguyên..."
HÀM : hàm Thụy à chúng ta đi chơi đi /chạy lại chỗ cậu//
Thụy : được quán ăn GuiZhang nha
Hàm : à đc
Hàm : 6 giờ tối nay nhá
Thụy : đc
5 giờ 30p'
Tả Kỳ Hàm đã đến đón cậu r hai ng đi chơi rất vui vẻ nhưng tới khi về nhà thì lại khác....
Hàm : tạm biệt tớ về
Thụy : ok
HÀM Lái xe đi cậu thấy nhà ko khoá nên bước vào cậu hoài nghi vì đó đến giờ mẹ cậu ko bao giờ đi ngủ sớm mà ko mở đèn đợi cậu cả huống chi đây chỉ mới 9 giờ rưỡi hơn
cậu chậm rãi bước vào cảnh tưởng trước mắt khiến cậu ko thể quê.....
Đó là cảnh tưởng ng cậu yêu quý trờ đợi bao lâu nay ko ít nhiều j cũng đã 7 năm đã tự tay nỗ súng bắng chết mẹ cậu....
Trương Quế Nguyên nhìn cậu
Mẹ cậu hơi thở thoi thóp nói với cậu :
Mẹ cậu : chạy đi Quế Nguyên muốn con hiến tim cho ng hắn Thương đó !!!!
Quế Nguyên bắng vào đầu mẹ ko hề thương hại
Quế Nguyên: bắt nó lại đây
Nghe z vệ sĩ chạy đến cậu cậu nhanh nhẹn chạy đi r điện cho Tả Kỳ Hàm vì Tả Kỳ Hàm ngủ rất trễ nên 1 lúc sau cậu ấy bắt máy
HÀM : j z Thụy giờ còn chưa ngủ à ?
Thụy : cứu t với!!!
HÀM : mày đag ở đâu !!
Tiếng đth tắt đi Tả Kỳ Hàm lộ lắng nhìn định vị mà cậu gửi r đi theo ...