Thành phố chìm trong sắc hoàng hôn đỏ rực, ánh sáng nhuộm hồng từng góc phố và làm lấp lánh những ô cửa kính cao tầng. Tại một khách sạn xa hoa, Dương Ngọc mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nhưng khuôn mặt cô lại không chứa đựng niềm vui. Trái lại, ánh mắt cô như vô hồn, tựa như nhân vật chính của một vở kịch mà cô không thể quyết định kết cục.
Người đàn ông đứng bên cạnh cô là Lâm Tuấn, một cái tên nổi tiếng trong giới kinh doanh. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đưa tay đỡ cô xuống xe. Tuấn nhìn Ngọc như nhìn một người lạ – không có tia cảm xúc nào trong ánh mắt sâu thẳm ấy.
Họ cưới nhau không phải vì yêu. Một hợp đồng lạnh lùng giữa hai gia đình buộc họ phải làm vậy. Nhưng kỳ lạ thay, không ai trong họ phản kháng. Ngọc cần tiền để cứu công ty của bố, còn Tuấn cần một cuộc hôn nhân giả để trấn an các cổ đông đang hoài nghi về đời tư của anh.
Lễ cưới diễn ra hoàn hảo như một cuốn phim dàn dựng công phu. Không một ai trong đám đông nhận ra sự gượng ép của cả hai. Họ thậm chí còn không chạm mắt nhau trong suốt buổi tiệc.
___________
Sau lễ cưới, Tuấn và Ngọc chuyển vào sống chung trong căn biệt thự sang trọng mà anh đã chuẩn bị từ trước. Đó là một nơi lạnh lẽo, không hề có dấu ấn của sự sống. Tuấn thậm chí còn lập một danh sách những quy tắc cứng nhắc dán trên tủ lạnh:
1. Không can thiệp vào đời tư của nhau.
2. Không nói chuyện nếu không cần thiết.
3. Không ai được phép yêu đối phương.
Ngọc cười nhạt khi đọc xong, nhưng cô không phản đối. Họ chỉ là hai con người lạ lẫm bị trói buộc bởi tờ giấy đăng ký kết hôn.
Dù vậy, cuộc sống của họ không hoàn toàn như dự tính. Những mảnh ghép nhỏ nhặt, như việc Ngọc âm thầm dọn dẹp góc làm việc bừa bộn của Tuấn hay Tuấn cố ý để lại một ly trà nóng mỗi sáng cho cô, dần dần làm cả hai nhận ra sự tồn tại của đối phương.
Tuấn là một người ít nói, nhưng lại chăm chú lắng nghe từng lời Ngọc kể về gia đình cô, về những ước mơ nhỏ bé mà cô chưa từng dám thực hiện. Ngọc thì luôn trêu Tuấn về những món ăn đơn điệu mà anh hay gọi, đôi khi còn thách anh thử những món cô tự nấu dù chúng không phải lúc nào cũng ngon.
___________
Một ngày nọ, Ngọc tìm thấy một hộp gỗ cũ giấu sau chiếc giá sách trong phòng làm việc của Tuấn. Bên trong là một cuốn sổ tay và vài tấm ảnh đã phai màu. Cô nhận ra người trong ảnh chính là Tuấn, nhưng nụ cười trong trẻo của anh hoàn toàn trái ngược với con người lạnh lùng hiện tại.
"Anh từng hạnh phúc như thế này sao?" Ngọc buột miệng hỏi khi đưa cuốn sổ cho Tuấn.
Tuấn lặng người. Anh không trả lời ngay, nhưng ánh mắt anh đầy nỗi buồn khi nhìn vào những bức ảnh. "Đó là... trước khi anh quên."
Ngọc ngỡ ngàng. Hóa ra, Tuấn từng bị tai nạn và mất trí nhớ về một phần lớn cuộc đời mình, bao gồm cả lý do tại sao anh lại trở thành con người hiện tại. Những quy tắc cứng nhắc anh lập ra không phải để kiểm soát cô, mà là để bảo vệ chính mình khỏi cảm giác bị tổn thương lần nữa.
____________
Ngọc không biết từ bao giờ, cô đã muốn phá vỡ những quy tắc ấy. Cô không còn xem Tuấn như một đối tác hôn nhân, mà như một người cần được yêu thương. Cô bắt đầu tìm cách giúp anh khơi lại ký ức, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc anh có thể rời xa cô một ngày nào đó.
Trong một buổi tối, khi ánh đèn dịu nhẹ phủ lên phòng khách, Ngọc ngập ngừng hỏi: "Nếu nhớ lại được, anh sẽ làm gì?"
Tuấn nhìn cô thật lâu, rồi khẽ đáp: "Anh không biết. Nhưng bây giờ, anh không muốn quên em."
Lời nói đơn giản ấy như phá tan mọi rào cản. Ngọc không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.
Cả hai đều không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lần đầu tiên, họ sẵn sàng bước đi bên nhau – không còn là hai người xa lạ, mà là hai trái tim đang học cách yêu thương.
Hết...
Mong mọi người sẽ ủng hộ 😊