Tình ta đẹp đến mấy thì dần dần cũng sẽ quên. Trăng đẹp đến mấy tôi cũng chỉ nhìn thấy em như thấy ánh trăng chiếu trên nước. Tại sao tôi lạo nói thế là vì bóng trăng chiếu dưới nước chỉ có thể nhìn thấy được chứ không thể chạm tới được. Đôi ta cũng như ánh trăng chiếu trên mặt nước vậy á. Dù đôi ta đẹp như những vì sao trên bầu trời. Nhưng ta lại không có duyên có phận đến với nhau. Hai ta sắp thành một đôi nhưng ông trời như thể trêu ngươi sống phận đôi ta. Người dương người âm. Sao ông trời lại làm như thế hả. Khi biết tin em mất tôi cũng tuyện vọng lắm chứ. Nhưng lâu dần mọi thứ đi vào quên lãng. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể quên được em cơ chứ. Số phận của đôi ta như trò tiêu khiển của diêm vương. Giờ nhắc lại nó tôi lại nhớ về nụ cười đó của em và những kỉ niệm khi bên em^^. Nụ cười cười đó dù tỏa sáng như em lại ít khi cười đối với tôi nó như một thứ ánh sáng thần kì để chữa lành trái tim bị vụng vỡ thành nhiều mảnh của tôi.
Xàm quá mọi người ơi :'(