Truyện đời kể rằng ngày xưa có một gia đình nọ ông bà có một người con trai khôi ngô tuấn tú,văn hay chữ tốt.Chàng cũng đã đến tuổi lấy vợ,cha mẹ nhà anh dặm trầu cau qua nhà hỏi cưới con gái nhà Nguyễn(Đạt) làng bên,nàng là con gái nhà phú ông ngoan hiền nết na dung mạo không ai sánh bằng,phú ông và gia đình chàng đã hứa hôn phối hợp hai người thành đôi,nàng bước lên kiệu hoa về nhà chàng.Sau này nàng không biết vì lấy hắn mà phải chịu cảnh chung chồng,lấy về dặm hỏi trầu cau vàng bạc không ai làm càn,chàng luôn cưng chiều nàng yêu thương nàng,tuy rằng yêu thương nàng luôn thể hiện ra bên ngoài nhưng chàng luôn giữ khoảng cách với nàng,dù chỉ chạm vào tay nàng,cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Một ngày nọ nàng đang dọn phòng cho chồng,nàng chợt làm rới một cuốn sách của anh,nhưng thứ nàng để ý là thứ kế bên cuốn sách bức tranh một thiếu nữ xinh đẹp mỹ mạo,nàng lại đem lòng suy nghĩ nghi ngờ về chàng,tối hôm đấy chàng đang ngồi đọc sách nàng bước vào và hỏi anh "bức tranh và người thiếu nữ đó là ai",chàng lúc đấy vẫn chưa hiểu nàng nói gì,thì nàng đằng kể chuyện sáng nay,chàng lúc này sững sờ không biết trả lời làm sao,vì nàng chưa bao giờ hỏi nặng lời với chàng cả,nhưng ngay tại lúc này nàng hét lên một tiếng "Ả ta là ai hả?,trả lời cho ta đi!"câu trả lời nhận lại của nàng là "Nàng ấy là người mà ta hằng đêm mong nhớ!"ngay khi nghe xong nàng đã sụp đổ mà oà khóc lên khóc "Vậy chàng lấy ta về làm gì hả?Tấn Khoa.Tại sao?"...
/Sau một đêm suy nghĩ/
Tấn Khoa chàng đã tự thừa nhận là không yêu thương nương tử của mình gì cả,chỉ vì muốn cha mẹ vui lòng nên đành chấp nhận hứa hôn với nàng "người con thương thật sự là con gái nhà Nguyễn(Quý)nông thôn làng kế",cha mẹ anh chẳng nói một câu nào,nàng nhìn chàng với ánh mắt vừa thương vừa ghét.Bỗng nhiên có một tiếng bước chân tiến thẳng vào nhà,xuất hiện ở đó là một thiếu nữ mỹ mạo như hoa,nàng nhìn khá là quen thuộc,hình như là thiếu nữ trong bức tranh đấy của chàng,mẹ đứng lên và nói "ông à con mình cũng đã lấy con nhà Phú ông làng bên rồi,con bé vừa ngoan hiền nết na tôi không phàn nàn gì con nó"
"Nhưng ông à,con trai mình thật lòng thương là con bé Nguyễn(Quý)nhà đây" "cũng là do tôi và ông thôi" "sau này tôi sẽ để con bé Nguyễn(Quý) này ở nhà mình là vợ hai của con nó"
/sao khi nàng nghe xong lúc đấy nàng đã đem lòng đố kỵ với ả ta/
/Người được dặm hỏi trầu cau hỏi cưới đàng hoàng là cô,nhưng người nhận được yêu thương là ả ta/
Nàng đã đem lòng căm phẫn ghét thù ả ta,luôn suy nghĩ mỗi cách hãm hại ả ta chết đi,để chàng yêu thương cô,nàng cố ý bắt chuyện với ả ta "Nào cô Quý mai tôi ra chợ cô đi cùng tôi không?" "Nghe cũng được tôi cũng đang định đi mua vài tấm lụa"
Sáng hôm sau hai người đi qua làng bên mua đồ,nàng lúc đấy định hại xấu ả nhưng vẫn đang phân vân nên nàng đã không thể nào làm được
Tối hôm nọ ả ta đang bước xuống lầu,ả đã bất chợt té ngã,lúc đấy chàng vừa về thấy ả ngã chạy vội lại bế ả lên "nàng có sao không,sao lại ngã như vậy?"/hét lớn kêu vợ lớn ra/"cô làm cái gì vậy?mà để nàng ấy ngã đến như cậy?"/tát nàng/cô lúc đấy không kịp giải thích được một câu nào mà bị chàng đánh/lòng câm thù đã dâng đến đỉnh điểm muốn giết ả ngay lập tức/