Chờ đợi
Tác giả: Lãng Hạ Tử Nguyệt
Ngôn tình;Học đường
Phần 3: Tôi tỉnh dậy
- Cảm giác giấc mơ đó quen thuộc quá.//nói thầm//
Tôi đi tắm rửa, thay quần áo,... Xong tôi bước ra khỏi nhà. Lúc ấy, nhà tôi chưa ai dậy cả. Vì thường chị tôi đến trường rất trễ. Tôi tưởng rằng là Dương sẽ đến hơi muộn. Không ngơ tôi vừa bước ra thì đã gặp Dương đang đứng đợi ở ngoài nhà rồi. Tôi bước ra còn thấy thêm vài người bạn cũng khá thân với Dương. Khoảng 2,3 người gì đó. Tôi cũng khá bất ngơ. Tôi hỏi
- Sao cậu đến sớm vậy?(tôi)
- À, tại hôm bữa thấy cậu đi sớm. Sợ cậu đợi đánh liều đi sớm thử.(Dương)
- Cậu đợi lâu chưa?(tôi)
- Mới đến à. Không sao, không sao//cười//(Dương)
- um
Tôi ngồi ở sau, cậu ấy ngồi trước. Thân hình cậu ấy đẹp thật. Da cậu ấy trắng nõn, dáng lưng cao thẳng, thon gọn. Nổi bật hơn cả là chiều cao của Dương. Một chiều cao vượt trội hơn ngươi thường. Dương cao đến mức đứng cạnh cậu ấy mà cảm giác bị xúc phạm chiều cao. Tôi tự nhận tôi không lùn lắm. Tôi chắc cao khoảng 1m60 mà đứng với cậu ấy tôi cảm thấy như tôi chỉ có 1m50. Cậu ấy còn có 1 chiếc vai rộng tạo cảm giác chở che khi ngồi sau cậu ấy. Trong đoạn đường từ nhà tôi ra đâu ngõ, mấy bạn ở dưới vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, còn tôi và Dương thì khá lặng. Cũng đúng thôi, tôi nhạt nhẽo đến vậy mà.
- Chắc cũng tầm vài ngày nữa thôi coi chừng Dương lật mặt còn lật nhanh hơn bánh tráng bây giờ.
Nghĩ vậy tôi cũng không trao hi vọng quá nhiều. Đang suy nghĩ, Thì Dương lên tiếng.
- Tuổi thơ của cậu như thế nào?
Tại sao lại hỏi câu này chứ. Chạm trúng vào vết thương của tôi.
- Cũng chẳng có gì.(tôi)
- Còn cậu!?(tôi)
- À tôi cũng bình thường thôi, nhưng mà..(Dương)
- Năm tôi năm tôi 5 tuổi có một người , người đó khiến tôi không thể quên được..( Dương)
Tôi nghe thấy giọng của Dương khá nghẹn. Dương hỏi tiếp
- Từ 5 tuổi cậu có trải qua điều gì khó quên không?
- 5 tuổi tôi bị đập đầu trúng thứ gì đó. Chuyện trước kia tôi đã không còn nhớ nữa rồi.(tôi)
- Nên từ đó nhưng chuyện mà sảy ra mà tôi không quan tâm lắm là tôi cũng sẽ quên mất. Như là chưa từng tồn tại.
- Thì ra là vậy// nói nhỏ//
- Cậu nói gì?
- À không có gì.
- Mà tiếc cho cậu quá.(Dương)
- Đối với tôi thì cũng chẳng có gì tiếc cả.(tôi)
...
Nói chuyện một hồi thì tôi đã đến trường. Tôi với cùng với Dương vừa đi vừa nói chuyện hết cả đường đi. Ngoài bà ngoại ra thì, Dương là người nói chuyện với nhiều đến vậy. Trong lúc lên lầu tôi có cảm giác như cặp của mình nhẹ đi nhiều. Tôi quay đầu lại nhìn ,thì thấy Dương đang nâng cặp của tôi lên để cho nhẹ hơn. Tôi bất ngờ, tôi nói
- Cậu làm gì vậy?
- Tớ thấy cặp cậu khá nặng nên đỡ hộ thôi.
- Cậu không cần phải làm như vậy.(tôi)
Sau đó tôi bỏ đi trước. Đầu tôi bắt đầu đặt ra 1 đống câu hỏi
- Cậu ấy là vậy làm gì? Vì sao cậu ta phải làm vậy? Mục đích của cậu ta là gì? Tôi là ai mà cậu ấy phải làm như vậy?,...
Tôi không hiểu vì sao hai con người mới gặp nhau chưa được mấy ngày nữa lại tỏ ra thân thiết đến vậy. Tôi bắt đầu thấy nghi ngơ.
- Cậu ta có phải anh trai thất lạc của mình đúng không ta? Coi chừng đó là anh trai cùng cha khác mẹ thì sao. Trước, hình như ba mình cũng từng đi ngoại tình.
- Nếu là thật thì chắc chắn cậu ta sẽ yêu thích chị mình hơn.
- Chắc là không đâu ha. Chắc cậu ta chỉ muốn thử cảm giác mới lạ thôi. Đúng là những loại công tử bột.//cười nhẹ có chút kinh//
Sau đó vào lớp. Tôi ngồi xuống chỗ của tôi đem sách vở ra ôn lại kiến thức. Dương hỏi
- Cậu làm gì vậy?
- Tôi ôn bài.(tôi)
- Ò, cậu thật siêng năng.
- Um
Tôi nghĩ
- Dù gì cậu ta cũng chì tìm cảm giác mới lạ thôi. Tốt nhất là đừng nên quan tâm cậu ta nữa.
Tôi ngồi ôn bài. Có vẻ cậu ấy không làm phiền tôi nữa, ngồi im lặng 1 chỗ. Mặt trời đã lên cao. Ánh sáng dọi qua khung cửa sổ. Nhìn lớp sáng trong ánh ban mai tôi chợt nhìn qua Dương. Chúng tôi lại mắt chạm mắt nhau thêm 1 lần nữa. Cậu ấy nằm xuống bàn quay sang hướng tôi. Và đang nhìn tôi. Nhìn một cách chăm chú. Qua ánh sáng vàng ban mai phản chiếu. Khuôn mặt của cậu ấy đã đẹp nay đẹp hơn vạn phần nữa. Đôi mắt mang í cười. Tim tôi hẫng lại 1 nhịp. Cậu ấy chính là ngoại lệ của khoảng thời gian bây giờ của tôi. Tim tôi đã hẫng vì cậu ấy mấy lần rồi. Chắc chỉ cậu thôi đó Dương. Nhưng còn tương lại thì tôi không biết. Nhưng tôi không biết rằng người ngồi đối diện tôi. Trái tim đang rung lên từng hồi. Ánh sáng vàng ban mai chiếu cô gái ấy. Làm trái tim của của cậu trai ấy lại bắt đầu loạn nhịp. Nhìn cô gái mình thương ngồi trước mặt mà cứ tưởng là mơ. Cô gái mình thương thật đơn giản. Chỉ cột tóc cao, mang dày thường thôi. Mà lại khiến bao người để ý. Chắc vậy, do cô ấy có sức hút mạnh mẽ mà cô ấy lại không hay biết. Và cũng khiến 1 trùm trường mỗi lần nhìn thấy cô gái ấy trái tim không kiềm được mà đập loạn. 2 người nhìn nhau, làm cho bầu không khí có chút tĩnh mịch. Tôi cười ngượng 1cái để xua tan bợt cảm giác đó. Bổng Dương nói.
- Cậu cười đẹp lắm. Sao cậu ít cười vậy?
- Bởi tôi không thích cười lắm. Vì tôi cười không đẹp.
- Không! Cậu cười đẹp mà.(Dương)
- Mà ai cười mà chẳng đẹp. Cậu cười lên lại cho tớ xem thử đi.(Dương)
- Hay là t..h..ô..i..
Chưa kịp nói xong câu từ chối nữa Dương đã lấy 2 ngón tay đặt lên khóe miệng của tôi. Tôi giật mình.
- Tôi biết ngay cậu sẽ từ chối mà//cười// (Dương)
- "..."
- Chỉ nhích khóe miệng cậu lên thôi mà đã thấy đẹp rồi. Sau này cậu hãy cười nhiều lên nhé.(Dương)
- Tôi không thích cười lắm. Vì quá khứ và thực tại của tôi không được vui nên tôi không thích cười.
- Không sao. Cậu cứ lạc quan lên đi. Tớ thấy cậu cũng khá giống 1 loại hoa.
Vừa nói Dương vừa chỉ ra vườn hoa ngoài vườn trường. Dương nói:
- Cậu rất giống hoa hướng dương. Dù trong hoàn cảnh nào mùa hè òi bức hay mùa đông lạnh lẽo,cậu luôn nở rộ và hướng về nơi có ánh sáng.
- Nêu cậu hãy lạc quan lên nhé. Dù có khó khăn như thế nào tờ sẽ cùng cậu vợt qua.(Dương)
- Tôi không tin cậu lắm. Những công tử hào hoa họ thường chỉ tìm niềm vui nhất thời thôi.(tôi)
- Tớ không giống bọn họ.(Dương)
- Cậu là 1 công tử nhà giàu còn tôi chỉ là 1 thôn nữ nghèo. Cũng chỉ 1 thời gian thôi.(tôi)
- Vậy chúng ta hãy làm 1 đôi bạn cùng tiến nhé!(Dương)
- Được.(tôi)
- Cậu cược với tớ cái này được không?(Dương)
- Cược gì?(tôi)
- Cược nếu sau này tôi mà không giữa lời vừa ngày hôm nay. Tôi sẽ không lấy được vợ.//cười//(Dương)
- Lới hứa là tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, luôn cùng cậu vượt qua mọi khó khăn. Sẽ luôn bên cậu cho đến khi cậu không cần tôi nữa.
Lòng tôi dâng lên nỗi xúc động không tả nỗi. Đó là người đầu tiên dám hứa với mình những điều đó. Hứa sẽ mãi bên cạnh tôi. Nhưng đó là một công tử hào hoa. Tôi nửa tin nửa ngơ.
- Tôi hỏi cậu câu này nhé(tôi)
-Được.(Dương)
- Vì sao cậu phải làm thế? Chúng ta mới quen nhau mà.
- Chúng ta không phải mới quen đâu.//cười nhẹ//
- Chắc có lẽ tớ không quan trọng với cậu lắm. Nên mãi mà cậu lại không nhớ ra. //lòng mang mát buồn//
- Chúng ta gặp nhau lúc nào?(tôi)
- Lúc...(Dương)
Tiếng chuông vào lớp vang lên, các bạn học sinh vào lớp. Chúng tôi dừng cuộc nói chuyện lại. Lòng tôi bắt đầu có nỗi nghi ngơ. Nhưng không khỏi xúc động.
- Luôn ở cạnh bên... Ý cậu ấy. Haizz chắc không có đâu.
Vào lớp, cô chủ nhiệm tên là cô Yên Phương. Cô nói hôm qua cô quên bầu ban cáng sự. Nay cô bầu nha.
- Dạ(cả lớp)
Rồi lớp trưởng trước ai làm.
- Bầu nhé.(cô)
Tôi nói nhỏ:
- Thấy các bạn Trần Thiên Kì đó nhìn khá là nhã nhạn, khiêm tốn. Hay là bạn đó làm lớp trưởng đi ta. Thanh Dương cũng giỏi nhưng mà Dương là trùm trường làm thì cò hơi không hợp lí.
Tôi vừa nói xong. Bổng Dương lên tiếng:
- Cô ơi,cho bạn Trần Thiên kì làm đi cô.
Cả lớp ai cũng ngạc nhiên. Tôi cũng thế
- Ủa ủa nay anh Dương có sao không vậy?
- Thật á, anh Dương ơi anh có sao không?
Dương nói tiếp:
- Cô cứ cho bà Thiên Kì làm đi.
- Nếu em nói vậy thì, bạn Thiên Kì đi.
- Ủa trước anh mình làm gì có chuyện chịu dưới cơ người khác đâu ta. Anh từ lúc đi học đến giờ lúc nào cũng là lớp trưởng mà(anh em của Dương).
Lòng tôi chợt thấy có lỗi.
-Mình quên mất Thanh Dương là 1 người tự cao đên mức nào sao lại chịu dưới cơ người khác chứ.
- Khoang, ủa nhưng sao Dương lại nghe thấy lời mình nói. Mình nói nhỏ thế mà. Chắc phải để ý lắm mới nghe được.
- Nhưng khoang nữa, sao cậu ấy phải nghe mình. Một người tự cao vậy họ ít khi nào vì 1 thứ náo đó mà nhường lại thứ mình muốn cho người khác đâu.
- Không lẽ cậu ấy vì mình... Chắc không đâu, chắc nay đổi chiều gió thôi.
- Mong cô ấy sẽ nhể tấm lòng của mình(Dương) //nói thầm//
Các chức vụ khác hầu như tôi không làm,Dương cũng không làm. Lớp bất ngờ vô cùng
- Cả phó học tập, phó trật tự, bí thư,..lớp cũng không làm luôn (anh em của Dương)
- Anh ơi, tí nữa em đưa anh đi khám bệnh nhé.
Dương nhìn nửa mắt xuống chỗ của bạn học đó. Bạn đó có vẻ sợ hãi. Ngay lập tức im lặng. Sau đó cũng vào giờ học, tôi ngồi học chăm chỉ lúc đến tiết Ngữ Văn cô có hỏi
- Theo các em sự gặp mặt là gì?
Đầu tôi bắt đầu tua lại nhưng hình ảnh gần đây sự gặp mặt của tôi với Dương. Sau đó đến sự gặp mặt của tôi và Trần Thiên Kì, Trần Thiên Kì ngồi trước tôi. Trần Thiên kì là bạn học cấp 2 của tôi bạn học ngồi chung bàn với tôi 3 năm cấp 2. Thiên Kì cũng chính là người học giỏi ngang tôi trong lớp. Cậu ấy là lớp trưởng tôi là lớp phó học tập. 2 người cứ ganh đùa nhau về chuyện học tập suốt 3 năm liền. Đến năm lớp 9 tôi chuyển lớp. Và sau đó hầu như tôi và Thiên Kì không còn gặp nhau nữa tại 2 người toàn ở trong lớp không. Không ra ngoài. Không ngờ tôi và cậu ấy lại có duyên đến vậy. Cậu ấy đứng top 15. Vì lúc đó cậu đoán trúng đề thi ngữ văn nên làm được điểm cao. Còn tôi đoán sai trượt hết tất cả đề tôi đoán nên tôi rớt xuống top 49. Lúc thấy đề tôi hoang mang tột cùng. Nhưng hên kiến thức tôi vững vẫn hoàn toàn tốt bài thi. Đầu năm vào trường tôi đang đứng ở góc cây Bạch Quả còn được gọi là cây Ngân Hạnh. Khai giảng cũng chính là mùa thu. Là Vàng bay khắp nơi. Vì ở nơi tôi sống đã có cây Bạch Quả này từ lâu đời rồi. Sau đó xây trường vẫn giữ lại. Rồi xây trường lên. Lúc ấy tôi đứng cạnh cây Bạch Quả. Lá thu bay vàng cả góc sân đang đứng thì tôi thấy Thiên kì cũng đang đứng đó nhìn tôi. Thấy tôi nhìn thấy cậu ấy đang nhìn tôi, cậu ấy liền bước lại nói chuyện tôi. Tôi và cậu ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt tại đó, để ôn lại chuyện cũ. Nhưng từ xa xa có 1 ánh nhìn tôi từ xa. Chắc có lẽ đã nhìn tôi từ lúc tôi đứng đó 1 mình rồi.
Lá thu vàng phất phơ nhẹ xào xạc. Lại có 1 cô gái đứng đó. Cô gái ấy thật xinh đẹp, thân hình thon gọn khá cô ấy khá cao. Lúc cô ấy quay mặt lại phía này. Ôi chao! Cô gái xinh đẹp đến mức động lòng người, bởi sự giản dị, nhẹ nhàng. Nhưng lại không mong manh, lại tỏ sáng. Như cái cách cô ấy điều hướng về hướng sáng như hoa hướng dương.
-----------------Hết phần 3-------------
~ lời tác giả muốn nói:
~ Nay tôi viết hơi gấp nên có chỗ nào sao sót thông cảm giúp mình ạ 🤧 ~~~
~ Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ ~~
~ Nhớ nghe nhạc khi đọc nhé ~~
~ Các bạn ủng hộ mình nhiều hơn để mình còn có động lực ra phần 4 nha. Truyện chẳng ai đọc và like hết buồn quá 😭
~ Nếu phần 3 này mà xu hướng nhiều mình sẽ đăng ra nhanh phần để ra kết nhé ~~
~ Sẽ không để các bạn đợi lâu đâuu ~~