Tôi lại chạy trốn khỏi những thực thể mà tôi không biết, chúng cứ liên tục đuổi theo tôi, bất kể tôi ở đâu. Cảm giác hoảng loạn dâng trào trong tâm trí trong khi tôi chạy mãi, không còn biết mục đích nữa. Thế rồi, trong giây phút tuyệt vọng, tôi đã gặp được một nhóm bốn người, tất cả đều đang ở trong tình cảnh tương tự như tôi. Họ cũng bị những sinh vật kỳ bí ấy truy đuổi. Chúng tôi quyết định kết thành một nhóm để cùng bảo vệ lẫn nhau; không chỉ để đảm bảo an toàn mà còn để xua tan nỗi cô đơn và sợ hãi khi phải chạy một mình trong đêm tối.
Sau một thời gian di chuyển bằng xe, mỏi mệt và mệt mỏi phần nào khiến chúng tôi mất đi tinh thần chiến đấu. Cuối cùng, chúng tôi quyết định dừng lại để tìm chỗ nghỉ chân. Vào một buổi chiều u ám, chúng tôi bắt gặp một ngôi trường bỏ hoang, đứng sừng sững với vẻ u ám, âm u vô cùng. Dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, vì chúng tôi đã quá mệt mỏi. Chúng tôi bước vào, dọn dẹp một chút khu vực riêng, chuẩn bị nơi ngủ nghỉ tạm thời. Sau đó, cùng nhau ăn uống và trò chuyện, cố gắng tìm lại chút sức lực và lòng can đảm.
Ăn uống xong, chúng tôi thiếp đi trong giấc ngủ say sau hành trình dài đầy căng thẳng. Nhưng trong giấc ngủ bình yên đó, một tiếng "lộc cọc lộc cọc!!" vang lên từ phía trên mái nhà và mọi hướng xung quanh, khiến tôi tỉnh giấc trong hoảng loạn. Tiếng động lạ lùng và bất ngờ đã làm tôi sợ hãi, và đúng lúc đó, cô gái tóc ngắn trong nhóm nắm chặt tay tôi, với ánh mắt run rẩy cô ấy là người nhát gan và ngây thơ nhất trong nhóm. Cô thì thầm với tôi về những âm thanh đáng ngờ từ xung quanh và đặc biệt là trên mái nhà.
Sự lo lắng tràn về trong tôi khi nghe những âm thanh bí ẩn đó. Chúng có thể là dấu hiệu của những thực thể đang rình rập không xa? Tôi đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự nguy hiểm đang đến gần. Cô gái gật đầu đồng ý với vẻ mặt nghiêm trọng, và cả hai chúng tôi chìm vào im lặng, lắng nghe từng tiếng động xung quanh, khi đó ba người còn lại cũng bị tiếng ồn đánh thức khi được hai người bọn tôi nói sơ qua về tình hình tất cả đều đồng loạt hiểu ý gật đầu .
Chúng tôi quyết định chia nhau ra để tìm kiếm nguồn gốc của những tiếng động ấy dù nó là một hành động ngu ngốc trong một bộ phim kinh dị, nhưng ít ra sẽ nhanh tìm được thứ sẽ có thể lấy mạng cả bọn. Mỗi người sẽ kiểm tra một khu vực khác nhau trong ngôi trường bỏ hoang, hồi hộp và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì. Tôi bước ra hành lang chính, nơi ánh đèn chiếu sáng yếu ớt, tạo ra những bóng đổ kỳ quái trên tường. Mỗi bước chân của tôi vang lên đều đặn trên nền gạch cũ kỹ, khiến cảm giác cô đơn càng thêm nặng nề.
Bỗng một bóng đen vụt qua trước mặt tôi, trái tim tôi như ngừng đập, và tôi không thể kìm nổi mà hét lên: "Có gì đó ở đây!" Ngay lập tức, những người khác chạy đến bên cạnh tôi, ánh đèn pin chiếu sáng khắp nơi nhưng lại không thấy dấu hiệu của bất kỳ điều gì. Cảm giác hồi hộp và hồi hộp lại trỗi dậy, khiến từng nhịp tim của chúng tôi như đập mạnh rộn ràng, tôi thấy ba người đàn ông trong nhóm nhanh chóng rơi vào tư thế phòng thủ, im lặng như những bóng ma.
Đột nhiên, rầm!! Một thứ gì đó nặng nề rơi từ mái nhà xuống — và, thật kinh hoàng, đó chính là nó thứ đã ám ảnh chúng tôi khắp cuộc hành trình! Không cần chờ đợi thêm, chúng tôi nhanh chóng lấy balo và lao ngay ra khỏi chỗ đó bất chấp có là lan can cao hay gì khác bọn tôi phóng qua ngay mà không đắn đo.
Khi đến nơi để lấy xe máy, chúng tôi hoảng hốt nhận ra nó đang dần bắt kịp.
Còn xe thì lại không chịu nổ máy, và biết rằng không thể chờ đợi lâu hơn chúng tôi buộc lòng phải cắn răng chạy bộ, trong lúc hoảng loạn, trưởng nhóm người đã cấm đầu chạy trước bỗng phát hiện một chiếc xe bán tải đậu bên đường, cửa xe vẫn mở toang chìa khóa vẫn còn cắm bên trong. Liếc thấy một mảng máu và vụn thịt còn vương vãi trên mặt đất có lẽ chủ xe đã gặp chuyện khủng khiếp.
Không còn thời gian để áy náy hay đau lòng, anh ấy quyết định leo lên, vội vã nổ máy và chờ đợi chúng tôi chứ không một mình chạy trốn, khi người cuối cùng leo lên.Nó ngay lập tức lao đi với tốc độ tối đa thứ sinh vật kỳ dị vẫn cố đuổi theo nhưng không thể
"C...cắt đuôi được rồi!" anh thở phào nhẹ nhõm, lòng ngập tràn may mắn khi tất cả chúng tôi vẫn còn an toàn.
Thời khắc ấy, khi xe lao vun vút qua những con đường tối tăm, chúng tôi không thể không cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Ôm chặt lấy cô gái bên cạnh dỗ dành cô, tôi tự hỏi chuyện gì đang chờ đợi chúng tôi phía trước trong những ngày sau nữa? Cả nhóm không nói gì nhưng cũng đã âm thầm quyết định cùng nhau lại tiếp tục lang bạt vô định, không gây rắc rối cho người thân bảo vệ họ khỏi những điều xui xẻo rình rập ở bất cứ đâu trong bóng đêm u ám này...