Trương Hàm Thụy cảm thấy gần đây mình hình như đang bị theo dõi cậu luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình,cảm giác rất rợn người.
Trương Quế Nguyên từ camera theo dõi quan sát thấy Trương Hàm Thụy đã đi ra khỏi nhà, hắn lặng lẽ cầm chùm chìa khoá trên bàn lên,lựa được chìa khoá căn hộ số 018.
Cửa phòng chầm chậm mở ra,hắn bước đến trước cửa phòng ngủ,hắn ngửi lấy mùi hương của Trương Hàm Thụy còn lưu lại trong phòng,thở ra một hơi mang thoả mãn.
Trương Hàm Thụy là một sinh viên,cậu như bao bạn bè bình thường hiện vừa làm vừa học.Hiện giờ Hàm Thụy sống trong căn hộ cho thuê giá rẻ,cậu cảm thấy có chút không thoải mái khi ở đó nhưng...sinh viên nên đành chấp nhận.
Nhân lúc quán ăn vắng khách,cậu dựa vào quầy pha chế thở dài.Bỗng suy nghĩ đến một số điều kì lạ tại căn hộ cho thuê..
Cậu cảm thấy có ai đó theo dõi mình,sự nhạy bén được huấn luyện từ nhỏ khiến cậu biết-có kẻ nào đó đang âm thầm theo dõi cậu.
Hơn thế,có vẻ kẻ này đã đột nhập vào căn hộ cậu thuê...một số đồ trong căn hộ bị di chuyển,dù chỉ là một số chuyển biến nhỏ-nhưng nó khiến Hàm Thụy cảm thấy sợ hãi,nhưng chẳng thể làm gì được vì chẳng có một bằng chứng nào...hơn nữa chủ toà nhà-Trương Quế Nguyên thật sự đối tốt với cậu,khiến cậu không nỡ rời đi.
Ding Dong
Chuông ở cửa quán vang lên,Trương Hàm Thụy lấy lại tập trung,cậu mỉm cười chuyện nghiệp và tiếp tục làm việc.
11:03 P.M
Thở hắt một hơi đầy mệt mỏi,cậu ngả lưng lên chiếc giường êm ái...nằm một cái liền chẳng muốn rời đi,Trương Quế Nguyên phía trước màn hình máy tính cười đến đáng sợ.
Hắn lấy chiếc áo mà hắn lục trong tủ quần áo của cậu,tham lam hít hà...trong đại não hắn chính là một cảm giác thoả mãn đến điên cuồng...