Thầy lần này con liệu con có thể làm đc không ?
-Violet à, còn nhớ những gì thầy rặn khi mới gặp em chứ
-Vâng, thầy Aiden. Nhưng con có 1 thắc mắc con hỏi được chứ ?
Được con hỏi đi.
Sao ngày ấy thầy lại nhận con ạ .Rõ con trong mắt mọi người chỉ là một đứa nhóc vô dụng, thậm chí con còn không có phép thuật bản nguyên (phép thuật bẩn sinh đã có .dựa vào đó người ta sẽ xác định tố chất của 1 người có đáng để bồi dưỡng làm Pháp sư không) . Nhưng anh trai con thì khác. Anh zen có tài năng vượt xa những thiên tài cùng loại, người xứng đáng được làm học trò của thầy hơn con.
-Nhẹ nhàng xoa đầu Violet. Aiden đáp.
Đừng tự ti chứ, vậy ta hỏi con ?
Con cảm thấy mình hơn anh trai ở điểm
nào ?
Im lặng 1 hồi trong ánh mắt màu xanh lung linh như ngọc bích đầy bối rối đó Violet đáp. Dạ con không biết.
Vì con là "thiên tài của sự nỗ lực".
Con nhớ lúc ta đến để thực hiện lời hứa với cha con chứ.
-Violet nhanh nhảu đáp.
Lời hứa nhận một trong hai anh em bọn con làm truyền nhân phải không ạ. Nhưng tài sao con lại là thiên tài của sự nỗ lực, con vốn chỉ là một đứa nhóc vụng về thôi mà ?
Violet à, khi mỗi người sinh ra nếu có tài năng thường được gọi là thiên tài, những người như vậy một vạn chỉ có một. Nhưng thiên tài của sự nỗ lực kiên trì như con, dù biết phía trước không có đường hay xuất hiện thì cũng chỉ là một bóng đêm mù mịt vẫn tiến về phía trước. Dù mọi người đều khuyên con từ bỏ ta cũng nghĩ vậy.
Nhưng hồi đó trên gương mặt lấm lem bùn đất, con mạnh mẽ nói "dù thất bại cũng được miễn con không ngừng nỗ lực có chết trên cố gắng thì có sao"
Giây phút đó ta kinh ngạc ko tin ở một cô bé chỉ mới mười hai tuổi đã có quyết tâm như vậy. Khiến ta càng thắc mắc hơn con nỗ lực nhiều như thế là vì cái gì. Nhưng vào một đêm tối hôm ấy, khi ánh sáng của sự nỗ lực bao quanh con phép thuật bản nguyên từ đó mà sinh ra .lúc ấy ta đã hiểu nỗ lực của con ,những lời con nói dù có "chết cũng xứng đáng".
Thiên tài trên thế gian tuy vạn người
chỉ có một
Nhưng thiên tài nỗ lực như con vạn
khiếp chỉ hiếm có một.
-Rưng rưng khóc trên đôi mắt long lanh đó lặng lẽ từng hạt lệ như pha lê lăn xuống trên gò má ửng hồng.
Violet mạnh mẽ nói. Thầy, lần này con có thể làm được.