Chờ đợi
Tác giả: Nhyii Nhiyy
Ngôn tình;Học đường
Phần 2:
Buổi sáng khai giảng kết thúc . Cùng lúc đó nhà trường muốn các em học sinh mới làm quen với mái trường mới, hiệu trưởng đã tổ chức tham quan trường và giản thuyết một số điều, cũng như là nội quy của trường. Buổi sáng khai giảng đã đến trưa rồi còn phải gặp chuyện kiểu này nữa tôi thở dài. Một số bạn nữ lớp khác nói
- Tuy biết sau này học 2 buổi nhưng mà.. Trưa rồi bộ không muốn học sinh về nhà hả trời
Tôi lặng lẽ nghe, chỉ biết ngưỡng mộ
- Người ta còn có nhà về còn mình về hay không lại tùy.
Sau đó tất cả học sinh đã tập hợp ở ngoài sân trường . Sau đó giáo viên chủ nhiệm của lớp nào thì dẫn lớp đó đi. Trong lúc đi hầu như lúc nào cũng thấy Dương đi sát sau lưng tôi cả. Đi tới đâu cậu giới thiệu đến đó, cậu ta còn nói nhiều hơn cả giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nữa. Cũng đúng bởi vì Dương là nhà đầu tư chính của việc xây dựng trường này mà, trường này như thế nào cậu ấy đã quá hiểu rõ. Kì lạ rằng là vườn hoa của trường khá to đại loại là so với diện tích trường. Lúc bước vào thư viện của trường. Tôi phải bất ngờ về độ hoành tráng của thư viện, thư viện rất to. Thật ra ở nông thôn mà lại có 1 cái trường to đến thế này thì có hơi kì lạ. To đến mức sợ đi là lạc, trường này lại khá giống trường quốc gia hay quốc tế gì đó. Tôi đang ngẩng ngơ thì có 1 bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi khẽ giật mình. Tiếng nói cất lên
- Cậu thấy trường này như thế nào? Đẹp hong?
Cậu ấy cười dịu dàng, tôi đáp
- Đẹp! Trước giờ tôi chưa bao giờ tận mắt thấy trường nào đẹp như vậy. Chỉ có thấy trên ảnh, sách báo thôi..
- Trong này thật nhiều sách.(tôi)
Lúc đó tôi liếc mắt qua bên phải bên kia tôi chớt thấy chị tôi đứng đó. Tôi bộ vàng lánh mặt. Không phải tôi sợ chị ta, mà tôi chỉ không thích chạm mặt với chị ta. Tôi quay đi chỗ khác. Lúc tôi đi lướt qua 1 chiếc gương được để tại thư viện.Tôi thấy nhóm anh em của Dương đang nhìn tôi và cậu ta với anh mắt kì lạ có vẻ đang bàn luận về tôi. Tôi thấy vậy quay lại định nói với Dương
- Nè c..ậ..u..
Tôi bắt trọn đôi mắt hớp hồn của cậu ấy đang có vẻ nhìn tôi 1 cách chăm chú ở khoản cách gần. Cảnh tượng như 1 bức tranh. Trong làn người qua lại mà tưởng chừng đã vô hình, tôi và cậu ấy đối mắt khoản 3 giây. Thì tôi ngại ngùng quay đi.
- Nãy cậu định nói gì tớ vậy?(Dương)
- Hay là cậu đừng đi theo tôi nữa được không? Người ta nhìn tôi với cậu với ánh mắt kì quá.(tôi)
- Kệ họ, chúng ta không cần quan tâm đến ánh mắt của bọn họ.(Dương)
- Chúng ta đâu có gì mờ ám đâu mà sợ( Dương)
Dương càng lúc càng tiến gần lại chỗ tôi
- Thôi được rồi, cậu đừng tiến lại gần chỗ tôi nữa.(tôi)
Tôi quay mặt bước đến 1 kệ sách gần đó, đang xem từng quyển sách.
- Vì sao, cậu phải theo tôi làm gì? Trường nhiều bạn nữ xinh đến thế mà // mang ý cười//
- Xinh thì kệ họ lớp có 1 mình cậu là nữ thôi không theo cậu chứ theo ai. // cười//
- Sao anh em của cậu không đi với cậu vậy?(tôi)
- Mình kêu đừng theo mình á.(Dương)
- Tại sao?(tôi)
- Đi nhiều người quá sợ nhiều người để ý, sợ cậu ngại. Với lại đi nhiều người tớ sợ cậu thấy sợ tớ thôi./ mặt có sự buồn nhẹ/
- Không sao đâu 1 mình cậu đã đủ tập trung mọi sự chú ý rồi đó
Tôi cười bước đi chậm lướt bàn tay qua nhưng quyền sách, mà tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ được thấy tận mắt. Cậu ấy luôn đi đằng sau tôi luôn không rời khỏi. Tôi biết rất nhiều ánh mắt đang dồn vào tôi vào cậu ấy. Nhưng tôi lại không hề bận tâm, không biết vì sao nữa bây giờ tôi đã dần như mất hết cảm xúc rồi. Rất khó khóc, cũng rất khó cười. Luôn giữ một vẻ mặt lạnh tanh. Nên ai cũng thấy tôi khó gần và nhạt nhẽo, nên từ lâu tôi cũng đã khá quen với điều này rồi. Còn vừa nãy tôi cũng chỉ dùng cái cớ nhiều người nhìn cũng chỉ muốn cậu ta đừng theo tôi nữa thôi. Không ngơ lại bất thành. Tôi và Dương đã cùng nhau đi dạo gần hết xung quanh trường, 2 con người xa lạ bồng dưng tôi lại cảm giác người này thật quen thuộc. Cảm giác như trong kí ức của tôi đã từng chứa người này nhưng tôi không thể nhớ ra. Tôi và Dương đi cạnh tôi 1 người nói 1 người nghe. 1 người giới thiệu cảnh quan còn 1 người vừa nghe vừa ngắm. Cứ vậy chúng tôi đã dạo quanh trường. Thật sự trường này to quá, dạo xong là gần xới chiều rồi
- Cả trưa cậu không ăn gì cậu không thấy đói hả?( Dương)
- Không! Mình thường bỏ bữa, quen rồi.(tôi)
- Cậu xây trường này chắc nhiều tiền lắm.(tôi)
- Nhiều tiền thật.(Dương)
- Trường to đến vậy mà xây chỉ trong ba tháng tôi thật sự không ngơ.(tôi)
- Mà cậu xây chi vậy?(tôi)
- Tớ vì 1 người...
Tôi cũng không muốn hỏi nhiều nữa, tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện của người khác.
- Mà thôi, cũng trễ rồi tôi về nha.
- Ừ cậu về
Tôi quay đầu đi về nhà xe của trường, lúc chuẩn bị đi có quay đầu lại vẫy tay chào thì thấy Dương đứng đó nhiều tôi với đôi mắt khiến tôi đã giấy lên nghi ngơ trước đó. Giống như tôi là 1 cố nhân nào đó của cậu ấy vậy. Tôi vẫn lẳng lặng đi lấy xe, vừa đi vừa suy nghĩ
-vừa nãy ánh mắt đó là sao?
Đang suy nghĩ thì tôi đã đến nhà xe. Lúc đó tôi gặp phải chị tôi và đám bạn của chị ta đang đứng cạnh xe tôi
- Haizz, chẳng thể né được chị ta
Tôi tỏ bình thản định lướt qua lấy xe. Thì chị ta lên tiếng
- Ê con kia!
Tôi khựng lại. Không nói gì. Chị ta nói tiếp:
- Tao hỏi mày, mày có quan hệ gì với trùm trường?
- Hỏi làm gì? (Tôi)
- Mày trả lời đi, không thì hôm nay đừng trách tao.
- Chị định làm gì tôi? // ánh mắt tỏ ra bình thản//
- Hôm nay mày đừng về nhà nữa.
- Chị chắc không? Coi chị có bản lĩnh đó không nữa.
Chị ta bị bị tôi chọc tức gào lên
- Mày... Cái loại ăn nhờ ở đậu nhà tao mà không biết điều.
- Tôi không thích biết điều với cái loại học dốt như chị đó
Tôi định bước lại lấy xe thì 1 trong nhóm người đó đẩy tôi. Người đó nhìn to con nhất đám. So với thân hình mảnh mai của tôi chỉ sợ cô ta đè 1 cái chắc tôi cũng chết. Cô ta đẩy tôi suýt té. Xong cô ta nói
- Con này mày không biết điều với chị Nhã Ngọc xíu nào vậy? Mày tin bọn tao đánh chết mày ở đây không?
Sau đó cả đám hùa theo
- Đúng đúng, mày đừng ảo tưởng rằng là trùm trường sẽ để ý mày thật đó nhé //haha//
- Các người có bị thần kinh không? Nãy giờ tôi đã bảo là tôi với cậu ta có quan hệ gì hả? Sao hay tự bi tự diễn quá vậy?
Bị tôi nói vậy bọn người đó thẹn quá hóa giận. Nhóm người đó giữ tay tôi lại. 1 người cầm cặp của tôi quăng ra xa. Cùng với tiếng đùa cợt
- Các người làm gì vậy hả? Tin tôi báo giám thị không hả?
- Haha tao mà sợ giám thị thì đâu chặng đường mày ở đây. ( chị tôi)
- Các người tha tôi ra mau...
Tôi điên cuồng cào hét.
- Không thì sao nào // haha//
Sau đó chị tôi nói với bọn người đó
- Trễ rồi tôi về trước, còn nó giao cho các người
Chị ta cười khoái chí bỏ đi.
Sau đó cô gái to xác nhất định dơ tay lên tát tôi 1 cái. Tôi định phản xạ bằng chân vì 2 tay tôi đã bị cầm chắc. Bổng nhiên có 1 cánh tay khác chụp lấy cách tay của cô ta và hất ra xa. 1 cú đẩy mạnh khiến cô ta gã nhào xuống đất mặt ai cũng tỏ ra sợ hãi. Lúc đó tim tôi lỡ lại 1 nhịp. Chuyện như thế này từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ suy nghĩ là lại có người cứu mình. Tôi sửng người cứng đơ tại chỗ. Có 1 chàng trai bước lại trước mặt tôi chính là Dương đứng ngay chỗ tôi vừa bị ép té xuống, đưa bàn tay thon dài ra trước mặt tôi cậu ấy nói
- Cậu có sao không?
Tôi giờ mới định hình là rụt rè nắm lấy nằm tay kia để lấy đà đứng lên. Cậu lấy vẻ mặt có vẻ dịu đi hỏi
- Cậu có sao không? Cậu có còn thấy đau chỗ nào không? Để mình đưa cậu vào viện nhé...
Khuôn mặt có nhiều sự lo lắng.
- Tôi không sao. Không cần phải đi viện đâu.
Tôi xua tay. Sau đó Dương quay mặt lại hướng của bọn người kia đôi mắt khiến người khác phải sợ hãi. Người Dương tỏ ra 1 luồn sát khí khinh người. Cậu ấy nói
- Vậy là các cô muốn chết rồi?
Sau đó cậu ta hỏi tôi
- Cậu muốn sử bọn họ như thế nào?
- Sao cũng được. (Tôi)
Dương ta ra lệnh cho nhóm anh em đằng sau cậu ấy.
- Cho các cậu sử chuyện này đó.
Giọng nói lạnh lùng đến cực độ. Sau đó Dương bước đến nhặt chiếc cặp bị quăng ra xa của tôi. Sau đó quay lại đẩy xe tôi ra ngoài. Dương giúp tôi đẩy xe ra ngoài tôi đi theo cậu ấy. Vừa bước đi không xa tôi đã nghe thấy tiếng khóc van xin, với tiếng đánh nhau. Tôi nghe vậy không khỏi phải khựng lại. Đang đi tôi dừng lại. Tôi nghĩ
- Dù gì chuyện điều do chị mình chứ đâu liên quan đến những người kia đâu. Mấy người kia chỉ nhận tiền để làn việc thôi thì sao.Có trừng phạt thì trừng phạt chị ta thôi. Mấy người kia đánh mấy cái xả giận là được.
Đang đứng thì Dương hỏi
- Cậu Sao vậy?
Chưa kịp nghĩ nhiều, tôi nói:
- Tha cho bọn họ đi
Tôi chạy lại vào trong nhà xe.
Dương dựng xe tại đó chạy theo tôi. Chạy đến đó thấy mấy người kia đang quỳ dưới đất khóc và van xin. Tôi chạy lại nói
- dừng tay lại đi.
Đàn em của Dương quay lại nhìn tôi né ra để cho tôi đi đến hướng của mấy người kia. Tôi thấy bọn họ như vậy lòng cũng hơi có gì đó. Tôi nói
- Các cô đứng dậy đi. Gọi cho bố mẹ đưa vào bệnh viện đi.
- Sao cô lại giúp tôi? ( 1 trong số đó nói)
- Bởi vì tôi không giống các người!
Dương nói
- Coi như các người hên
- Vậy thôi chúng ta đi.
Các người kia ríu rít cầm ơn Dương
- Cảm ơn cậu, cảm ơn...(mấy người kia)
- Không cần cảm ơn tôi , có thì cảm ơn Nhã Nguyệt.
1 trong số anh em của Dương nói
- Hên là Nhã Nguyệt nhà chúng tôi rộng lượng không chấp nhất với các cô.
Sau đó chúng tôi bỏ đi. Dương nói
- Các cậu về trước đi đến tôi đưa Nhã Nguyệt về cái.
- Trời cũng tối rồi con gái về 1 mình cũng nguy hiểm.
- Dạ anh Dương chúng em về
- Hay là thôi đi, tôi tự về được mà(tôi)
Vừa nói xong tôi ai cũng nhìn tôi sau đó nhìn xuống bánh xe. Tôi theo vậy nhìn theo. Thấy bánh xe của tôi đã bị bể bánh rồi. Tôi nói
- Vậy thì tôi tự đẩy về.
- Thôi đi cậu dù gì cũng là con gái mình giúp cậu đẩy về cho.(Dương)
- Đúng rồi á, để cho anh Dương đẩy về hộ cậu đi Nguyệt ( 1 trong số anh em của Dương)
- Đúng đúng, vậy chúng tôi về trước nhé//cười cười//
Tôi nhìn theo bọn họ. Mấy người đó chụm đầu lại cười cười có lúc lại quay lại lén nhìn tôi và Dương. Bọn họ phát hiện tôi đang nhìn họ liền bỏ chạy mất dạng. Chỉ còn tôi và Dương. Đang đi Dương hỏi
- Cậu thật tốt bụng.
- Không phải là tôi tốt, mà do tôi không muốn như bọn họ.(tôi)
- Nãy sao cậu chưa về vậy?(tôi)
- À nãy tôi thấy trời cũng ngà tối rồi định đợi cậu về cùng mà sao lâu quá chưa thấy cậu ra.
- Vậy còn anh em của cậu thì sao?
- À, tụi bạn hay đợi mình về cùng á. Lúc đó tớ cảm giác có điềm nên chạy vào xem thử ai ngơ lại gặp phải cảnh đó.(Dương)
- Tớ có đến muộn không?
- Không cậu đến rất đúng lúc.(tôi)
Sau đó tôi và Dương cùng nhau đi về. Lúc cậu ấy đi với tôi, sao tôi cảm giác Dương dịu dàng với tôi hơn người thường. Tôi thấy đối với ai mặt Dương lúc nào cũng lạnh lùng, như cảnh lúc nãy vậy. Đôi mặt đó lại trở nên sắc bén đến vậy, sát khí trên người cậu ấy cũng thật khiến người khác sợ hãi. Mà vì sao cậu ấy phải làm như vậy? Một lúc sau cũng đến nhà tôi. Dương nói
- Bánh xe cậu bể rồi chắc không kịp sửa đâu. Mai có gì tớ sang đón đi học.
- Hay là thôi đi, tôi đi bộ đến trường được mà.(tôi)
- Thôi, trễ giờ học thì sao(Dương)
Tôi suy nghĩ một lúc.
- Ừ t..h..ì..
- Không sao đâu mai tớ qua đón cậu nhé. Nếu ngại thì tớ kêu thêm vài người nữa cũng đi đón cậu.
Tôi do dự, thấy Dương nói vậy tôi cũng không thể từ chối.
- Ừ th..ì c..ũ..ng được
- Chốt vậy nhé//cười tươi//
- Vậy thì cậu vào nhà đi. Tớ về nhé(Dương)
- Ừ cậu về cẩn thận
Sắp bước vào nhà tôi chợt thở dài. Vào đến nhà bọn họ vẫn như thường không để ý đến tôi. Nhưng nay chị tôi nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ, khó chịu,.. Tôi bước lên gác. Tắm rửa xong lúc tôi đang ngồi nghỉ ngơi thì nhớ lại chuyện vừa nãy.
- Đó là cảm giác được bảo vệ sao. Không ngơ trong đời mình lại được người khác bảo vệ. Cảm giác đó lạ thật.
- Mà tại sao Dương. Lí Thanh Dương sao cậu ấy phải làm thế. Tại sao?
Đang suy nghĩ tôi đã ngủ quên từ lúc nào. Trong giấc mơ hôm nay tôi thấy mang máng tôi đã từng cứu 1 chàng trai ngồi dưới đất vì bị người khác đánh hội đồng. Giấc mơ dừng lại tại đó..
-------------Hết phần 2--------------
~Lời tác giả muốn nói:
~ Chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ🥰🥰
~ Mình viết có gì sai sót mong các bạn thông cảm ạ~~ 🤧
~~ các bạn ủng hộ mình để mình ra phần tiếp theo nha~~
~ nghe nhạc đọc sẽ hay hơn í ~~