Vương Lỗ Kiệt nhìn toà chung cư mà thở dài thườn thượt,nếu không phải do có chút trục trặc về kinh tế thề với trời,cậu ta còn lâu mới thèm chuyển đến ở đây.
Ding dong!
Nghe tiếng chuông cửa kêu ing ỏi,cậu ta giật mình.
"Quái lạ,cái toà chung cư ma ám này thì có được mấy người?"
Nói là thế,Kiệt vẫn tiến về phía mắt mèo nhìn ra.
"Ồ"
"Xin chào"
Cánh cửa mở ra một cách thận trọng,Vương Lỗ Kiệt cười nhẹ nhìn người đàn ông tầm 29-30 tuổi trước mặt mở lời.
Người đàn ông kia cũng mỉm cười,hắn nhìn người hàng xóm mới cũng đáp lại.
"Chào cậu tôi là Trương Quế Nguyên là chủ căn hộ đối diện"
"Ồ mời anh vào"
"À..không cần đâu"
"Vậy tôi vào dọn dẹp tiếng nhé"
"À!có chút chuyện này tôi muốn nói trước với cậu"
"Vâng?"
"Bé con nhà tôi có hơi quấy,nếu làm phiền thì mong cậu thông cảm"
"À không sao.Có dịp chúng ta cùng ăn một bữa nhé,dù sao tầng này cũng chỉ có nhà anh với tôi"
"Được,cần giúp đỡ thì ấn chuông nhà tôi ba lần nhé"
Đêm đó Kiệt chỉ mới chợp mắt đã nghe tiếng chuông cửa reo vàng.
Cậu cũng lấy làm lạ,ai đời đã 12 giờ đêm lại ấn chuông cửa nhà người ta?
Nhìn qua mắt mèo,lại lạ rằng chẳng có ai.Haizz,mai phải lắp camera xem kẻ nào lại phiền người khác giờ này.
Canh 3 đã điểm,tiếng chuông cửa lần nữa reo lên,Vương Lỗ Kiệt bực mình chẳng thèm đoái hoài xem là ai ngoài cửa giờ này nữa.
Có vẻ như chẳng có ai ra khiến người kia càng quá đáng,tiếng chuông cửa vẫn reo vang từng hồi.
15phút
Đã 15 phút,tiếng chuông cửa vẫn reo liên tục làm Kiệt muốn lơ cũng chẳng xong,cậu ta lật đật cầm lấy cây kiếm gỗ đào chỗ đầu giường bước ra cửa.
"Anh Trương?"
"À vâng.."
Bất ngờ trước cửa lại là Trương Quế Nguyên,trên tay hắn là cái hộp gỗ nom có vẻ đã cũ mèm.
"Có chuyện gì sao?sao giờ này anh lại đứng đây"
"À bé con nhà tôi trốn ra quậy phá nên tôi đi tìm thôi,em ấy làm phiền cậu rồi nhỉ"
"Không sao"
Cánh cửa căn hộ đóng lại,bên trong căn hộ là một màu u tối duy chỉ có nơi di ảnh là còn ngọn nến sáng mà thôi.
"Hàm Thụy,anh đã nói em không được quậy phá mà..."
Hắn nhìn di ảnh,rồi nhẹ giọng nói
Thiếu niên có vẻ là độ 18-19 tuổi,sắc mặt nó tái nhợt ngồi ở ghế sofa nhìn hắn.
"Anh ơi...Thụy đói rồi.."
"Thụy ngoan,đợi thời cơ chín muồi anh thu thập linh hồn mới cho Thụy,người trong toà chung cư này đều bị ăn cả rồi..."
"Vâng ạ.."
Ngày trước chuyển đến toà chung cư này là khi hắn và em mới còn trẻ tuổi,dạo ấy chung cư đông đúc lắm,là nơi sa hoa bậc nhất tỉnh này
Biến cố khi em mất,hắn chịu không nổi mà tìm đền cô đồng mong cứu vớt linh hồn em.
Từng người...từng người trong toà chung cư biến mất một cách bí ẩn.
Ding dong!
Vương Lỗ Kiệt chậm rãi nhìn qua mắt mèo,xác định là "người" mới mở cửa.
"Có chuyện gì sao?anh Trương."
"Sang tìm cậu ăn một bữa làm quen thôi"
Từ từ bỏ con dao nhỏ trên tay vào túi tạp dề,cậu cũng vui vẻ mời hắn vào nhà.Đợi Nguyên vào,bỗng cậu ta nhíu mày nhìn chằm chằm vài giây rồi tiến về phòng.
Bữa ăn rất bình thường,chẳng có gì lạ.Vương Lỗ Kiệt nhếch miệng cười đầy thâm thúy nhìn vào bên cạnh Trương Quế Nguyên,khiến hắn thấy lạ rồi đột nhiên nói một câu vu vơ.
"Mai có lẽ là ngày buồn nhất với anh đấy"
Quế Nguyên cũng chẳng đáp,trong lòng dâng lên một sự đề phòng.
Canh 3 đã điểm,căn hộ đối diện là tiếng gào thét chói tai của thiếu niên.Tay chân nó đang dần tan biến,linh hồn nó đang rất đau rát thấu trời.
Trương Quế Nguyên vội gọi cho cô đồng,tiếng chuông điện thoại reo rồi lại im lặng...
Ba canh giờ sau,mặt trời mọc trên cao vút,tiếng thét chói tai thay vào tiếng khóc đau xé lòng.
Vương Lỗ Kiệt lau nhẹ kiếm hồ đào,lấy ra xấp bùa còn chưa dùng tới rồi cầm lên con dấu đỏ thẫm đóng dấu vào tệp hồ sơ bên cạnh
"Toà chung cư ma ám,kết thúc."
Bên trong tệp hồ sơ chính là hình ảnh của Quế Nguyên và Hàm Thụy của nhiều năm về trước...