Con người ta sẽ nhìn nhận cuộc đời như thế nào khi họ đã tồn tại trên thế giới đó quá lâu, lâu đến mức bản thân họ không thể nhớ nhưng lại luôn đưa ra những tín hiệu từ tương lai rằng - Họ không thể chết!
Tại một thị trấn nhỏ ven biển, người dân luôn truyền tai nhau rằng, nơi cuối hẻm tăm tối kia luôn tồn tại một thứ ánh sáng lấp lánh nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Đó là nơi trú ngụ của một nhân vật bí ẩn, nghe đồn người đó là phù thủy vạn năm, ai đến nơi đó vô tình gặp được sẽ có được may mắn vô hạn như cuộc đời của phù thủy vậy.
Chính những lời đồn tam sao thất bản đó khiến cho cuộc sống yên bình của Linh mỗi ngày một thêm tồi tệ. Cô không hiểu tin tức bản thân có cuộc sống vô hạn lan truyền từ đâu, nhưng điều này thật rắc rối biết bao.
- Đang đau đầu với những rắc rối bên ngoài sao? Không cần lo, hôm nay tôi quản lý họ giúp cô.
Một cậu con trai vóc dáng cao ráo, khuôn mặt trẻ trung tầm 19, 20 tuổi bước vào nhà Linh thông qua chiếc rèm vải mỏng manh. Cô thở dài.
- Cậu không tự nhận biết bản thân mình chính là rắc rối to nhất à?
Tên nhóc này đã bám dai dẳng theo cô được 4 năm ròng. Để nói về lí do, cậu ta có cuộc đời bình đạm nhưng trong tình yêu lại khá đáng thương. Người cậu ta hết lòng say đắm trong suốt 9 năm tuổi thơ sau cùng vì gia đình định cư nơi khác mà biến mất khỏi cuộc đời cậu ta. Cậu ta thậm chí không có cơ hội để tạm biệt người kia lần cuối.
Kể từ ngày tin tức về phù thủy vô hạn là Linh xuất hiện, cậu nhóc này chính là một trong những kẻ cầu may mắn luôn tìm cách gặp được cô, sau khi nhìn thấy cô liền đến làm phiền cô liên tục.
Ước nguyện của cậu ta khi cầu may mắn đó chính là có một cơ hội gặp lại người mình thương. Ngày từ lần đầu gặp mặt, Linh đã nhìn thấy trước nhân duyên của cậu ta, đó là sợi chỉ đen. Điều này cho biết, người cậu ta yêu thương đã qua đời vì một nguyên nhân nào đó. Tuy vậy, sợi chỉ không biến mất do người ấy vẫn tồn tại ở một thể khác ở thế giới khác.
Linh đã nhìn thấy toàn bộ, nhưng cô quyết định không tiết lộ cho cậu nhóc biết. Với đời sống hữu hạn của cậu nhóc, nếu biết được tin tức này, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ hao phí cà cuộc đời để gặp lại người kia. Với góc nhìn như một vị trưởng bối, cô không muốn một người có tương lai xán lạn như cậu ta sẽ rơi vào tăm tối.
Tuy vậy, có lẽ cậu nhóc biết cô giấu cậu ta nên cậu ta thường xuyên xuất hiện, làm phiền đến cô bất cứ lúc nào có thể. Có lẽ, đã đến lúc cho cậu ta biết sự thật.
- Tuấn, cậu chắc chắn muốn tiếp nhận "may mắn' từ tôi chứ? Không hối hận?
- Chắc chắn, điều tôi luôn mong ước là nó mà.
Tuấn nói với vẻ hiển nhiên nhưng tôi vẫn thấy được chút căng thảng nhẹ trên khuôn mặt cậu ta lúc này. Tôi thở hắt, chậm rãi nói:
- Nguyên do ban đầu tôi không nói với cậu về người bạn đã xa cậu năm xưa bởi đó không phải là một tin tức tốt lành với cậu. Bạn cậu, sau 5 năm xa cách đã qua đời trong một sự kiện ngẫu nhiên được tạo nên bởi một nguồn lực bên ngoài. Tôi không thể nói chính xác cho cậu thứ đó là gì, nhưng nó chắc chắn là nguyên do gây nên cái chết của bạn cậu, đồng thời dịch chuyển linh hồn cậu ấy đến một thời không khác. Đó là nguyên nhân khiến cho hai người xa cách nhau trong nhiều năm mà cậu không thể nhìn thấy linh hồn của cậu nhóc đó lần cuối.
Nói rồi, Linh im lặng, đôi mắt hướng về Tuấn nghiền ngẫm biểu cảm của cậu ta. Tuấn sau khi nhận được đáp án mà cậu ta chờ đợi suốt bao năm thì trầm tĩnh không nói gì cả.
Sau cùng, Linh thấy Tuấn cúi chào tạm biệt cô rồi rời đi. Cậu nhóc đó cho dù cuống cuồng đến đâu cũng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh trong từng cử chỉ. Linh lắc đầu chẹp miệng rồi tiếp tục công việc hàng ngày của mình.
****
Sau một tuần vắng bóng, Tuấn trở lại với khuôn mặt đầy vết thương. Có vẻ cậu ta đã cố gắng tìm cách để đi gặp người bạn kia trong suốt một tuần.
- Phù thủy, có thể chỉ cho tôi cách để gặp cậu ấy không?
- Nhân sinh con người là hữu hạn, cớ gì cậu lại chăm chăm vào một người? Cuộc đời của cậu vẫn còn kéo dài đến mấy chục năm sau, tương lai vẫn còn rộng mở với nhiều mối quan hệ, phát triển một tình yêu đẹp cũng nằm trong số đó, không phải sao?
Tuấn kiên quyết nhìn cô, giọng nói chắc nịch đầy quyết tâm:
- Chính vì đời sống của phù thủy quá dài nên cô mới không hiểu được khát vọng của sinh vật hữu hạn là con người chúng tôi. Tóm lại, cô có muốn giúp không?
Linh nhìn Tuấn một lúc rồi cười nhẹ:
- Đi về phía Đông, giáp với tận cùng của trái tim, cậu sẽ tìm được cánh cổng dẫn đến nơi người bạn kia đang sống. Hãy giải mã tất cả và cố gắng hoàn thành tâm nguyện của mình.
Nói rồi, Linh quay lưng đi vào buồng trong, dần biến mất trong tầm mắt của Tuấn. Cậu ta cũng không nán lại lâu mà ngay lập tức quay đi chạy về một hướng. Xem ra cậu ta đã có câu trả lời của riêng mình.
Sứ mệnh của cô tại thế giới này chưa từng hết, đến bây giờ đã là kiếp thứ 50 kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau rồi lại tìm thấy nhau một lần nữa sau tất cả. Nhiệm vụ bảo vệ loài người vẫn luôn đặt nặng trên vai, cô chưa từng an tĩnh lần nào kể từ ngày được sinh ra.
Nếu có ai hỏi về sự tồn tại của sinh vật vô hạn, Linh khi đó sẽ chỉ mỉm cười và tiếp tục tách mình ra khỏi đám đông, rồi biến mất vào khoảng khắc nguy hiểm ập đến thế giới đầy xinh đẹp nhưng cũng là xiềng xích to lớn nhất trong đời sống của cô.