Vietnam(DCCH):Anh
Mặt trận:Cậu
Việt Nam và Mặt trận,hai người họ là hai anh em thân thiết với nhau,với trách nhiệm là một người anh ,anh luôn nỗ lực dạy dỗ,bồi đắp những thứ có ích cho cậu,anh dường như chưa một lần la mắng gì cậu,anh luôn nhẹ nhàng với cậu,ngoài cậu ra,không ai có thể có được sự ưu ái và nuông chiều của anh,với trách nhiệm là một người em trai ngoan và hiểu chuyện ,cậu luôn cố gắng học hành thật chăm chỉ để không làm phụ lòng anh,cậu tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng lại có ý chí và giàu lòng yêu nước,thương dân ,mặc kệ độ tuổi của mình,cậu chiến đấu hết mình,cậu luôn nghĩ cho mọi người,nếu cậu trốn thì mọi người sẽ ra sao ?Cậu biết !Trong lòng anh vui và tự hào về người em trai nhỏ của mình ..
-Anh Việt Nam ..!Em có đẹp không ạa??-cậu hớn hở ,trên người khoác một bộ áo dài có những họa văn cổ xưa cuốn hút cùng với những bông hoa sen của hoa tiết
-Haha!Trong mắt anh ,em mặc gì cũng đẹp!Em sẽ mãi mãi là bông hoa sen tươi thắm trong trái tim anh!-anh cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng
-Ahhh hahaha ..!-cậu vui vẽ lăn mình vào đồng cỏ
-Mặt trận nhỏ lại trẻ con nữa rồi..!-anh nhìn cậu mà chỉ biết nỡ một nụ cười dịu nhẹ trên môi
Cả hai vui đùa được một lúc rồi lăn ra đồng cỏ mà thở hổn hển
-"Mặt trận nhỏ...Anh ước gì..Khoảng thời gian anh ở bên em..Sẽ kéo dài mãi như vậy ...Thời gian đúng là kẻ thù của nhân loại ..Em hãy làm ơn...Đừng chết hay bị sao cả...Anh không muốn em rời bỏ anh như cách Việt Mình và chị Indochina bỏ anh mà đi .."-anh thầm suy nghĩ mà nhìn sang cậu
-Anh Việt Nam..!Anh có hứa là sẽ ở bên em mãi mãi không ?
-Anh chắc chắn là vậy mà!Anh hứa sẽ không bỏ em ,còn em cũng phải hứa nhé !
-Dạa !
Lời hứa ?
-Là một thứ chỉ nói ra miệng ..Em ..Tại sao em lại thất hứa ?Anh đã hứa sẽ không rời bỏ em mà ..!!Em cũng vậy..!!-ôm cậu khóc
-Anh Việt Nam...Em xin lỗi...Em làm anh thất vọng quá ..Em xin lỗi...EM XIN LỖI ..-chấm dứt câu nói cuối cùng
-Không...Em ...
...Em thất hứa rồi ...Mặt trận nhỏ ...-