mùa hạ năm ấy tôi lỡ yêu một người.
Tác giả: mai anh
GL
Tôi là Thanh năm nay tôi vừa tròn 20 tuổi đang là sinh viên đại học, tôi đã lỡ yêu sâu đậm một người tôi gặp vào năm 17 tuổi.Thường người ta nói tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất tôi cũng đã từng có mối tình như thế nhưng có lẽ tôi đã lỡ mất nó rồi... Tôi và em gặp nhau khi cả hai đang học cấp 3, một ngày nọ khi em đang ra cổng tan học tôi vô tình va phải em tình cảnh có chút gì đó kì lạ tôi chỉ kịp vội xin lỗi em mà chẳng để ý vì đang gấp về nhà, tôi để lại em thẫn thờ ở đó.Hôm sau tôi lại gặp em nhưng là ở một hoàn cảnh khác khi em đang lao đao bê đống đồ ăn toàn snack và nước vì bị các bạn sai vặt, nhớ lại lần trước có lỡ va phải em nên tôi đã tiến lại bắt
chuyện và giúp em một tay.Em nói "tớ là Vy học lớp 12B rất vui được làm quen" dáng vẻ em vừa cười vừa nói chuyện với tôi trông thật đáng yêu nhưng cũng từ một khoảng khắc nào đấy tôi đã trót yêu dáng vẻ ấy của em,cách em cười nhẹ nhàng khiến tôi say nắng quên luôn cả việc đang nói chuyện cùng em, tôi nhanh chóng kéo bản thân về thực tại để tiếp tục cuộc trò chuyện cùng em. Em bảo vì em hiền nên các bạn thường hay sai vặt em nhưng quái lạ thay em vẫn đồng ý mà không oán trách một lời, vừa nói tôi lại thấy thương em, thương vì tính cách ẻm hiền lại đáng yêu, thương vì nụ cười toả nắng của em khiến tôi xao xuyến rộn ràng,nói chuyện một hồi cũng đến lớp của em tôi đưa lại đồ để em đưa các bạn và khẽ chào em rồi về lớp, nhưng khi về lớp tôi mới nhớ ra tôi quên mất một điều quan trọng tôi quên chưa xin tài khoản mạng xã hội của em, tự trách mình khờ nên tôi quyết định tan học xong sẽ đợi em ở cổng để xin tài khoản mạng xã hội của em. Sau khi tan học tôi đã đứng ở cổng đợi mãi chẳng thấy em đâu,tôi đành hỏi nhờ vài bạn cùng lớp em, hoá ra lớp em được tan sớm hơn tôi một tiết nên em đã đi về từ bao giờ chỉ còn vài bạn lớp em ở lại để chơi cùng nhau thôi. Thế là tôi đã lỡ mất em rồi à, tự trấn an bản thân mình rằng không sao vì ngày mai có lẽ mình sẽ lại gặp em nữa mà, tụi mình chung trường mà, lần này mình sẽ chủ động tìm em nói chuyện. Tối đó tôi về háo hức chờ đến ngày mai để được gặp em. Sang ngày hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm để canh đợi em vào học nhưng mãi cũng chẳng thấy, hỏi bạn cùng lớp em thì các bạn bảo hôm nay em xin nghỉ vì bệnh. Tôi lại lỡ mất cơ hội nữa rồi, không lẽ không thể gặp em nữa luôn sao. Tuy vậy tôi vẫn lo không biết em bệnh có nặng không, điều đó làm tôi bồi hồi suốt không thể tập trung học vì lo cho em. Tối đó khi về nhà tôi thử hỏi mọi người bạn bè mà tôi quen biết để có thể tìm ra được tài khoản mạng xã hội của em,và cuối cùng tôi cũng tìm thấy, vừa gửi lời mời kết bạn tôi vừa hồi hộp đợi em đồng ý.5p sau điện thoại reo lên là em đã đồng ý kết bạn với tôi, tôi vui sướng không thể tả nhưng vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện với em nên tôi có soi qua tài khoản em một tí, em thực sự rất sống ẩn chỉ đăng được vài hình ảnh về bản thân mà thôi còn chả đăng thêm thứ gì nữa bạn bè em kết bạn cũng rất ít. Sau khi xem qua trang cá nhân của em hơn mười lần thì tôi quyết định lần này sẽ chủ động bắt chuyện với em trước vì không thể để người đẹp chủ động được. Nói rồi tôi liền vào nhắn "chào" em rep lại tôi rất nhanh như thể em đã chờ sẵn ở đấy vậy em rep lại " chào cậu" tôi ngại đến mức không thể nghĩ được gì thêm, mà nhớ ra em đang bệnh nên hỏi thăm em " nghe nói cậu đang bệnh hả cậu có khoẻ không hôm nay tớ không thấy cậu đi học" em bảo " tớ không sao chỉ là bị cảm một chút do hôm qua tớ quên không mặc áo khoác",...Sau đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, em bảo với tôi rằng em thích được xưng là em thế là kể từ đó khi nào nói chuyện cùng Vy tôi cũng đều gọi Vy là em nghe vừa thân thương vừa gần gũi. Nói chuyện được đến tầm 9g thì chúng tôi quyết định đi ngủ vì cũng đã muộn và tôi muốn em nghỉ ngơi ,vì em chúc tôi ngủ ngon mà cả đêm đó tôi thao thức không ngủ được đến sáng thì tôi chẳng còn sức để đi học nhưng vì được gặp em nên gáng vậy. Đi đến trường vừa bước vào cổng thì tôi thấy em đang nói chuyện cùng bạn ở ban công lớp học đúng là em có nụ cười khiến người ta điêu đứng, chỉ nhìn em vừa cười vừa nói chuyện cùng bạn đã khiến tôi đổ gục mất vì quá đỗi đáng yêu.Tôi ngơ ra một hồi lâu thì chuông trường kêu lên tôi phải vào lớp nhanh, vừa đi tôi lại vừa lén cười hạnh phúc vì hôm nay lại được thấy nụ cười của em. Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi tôi phi thẳng ra cửa lớp để ngó xem em đang ở đâu thì thấy hôm nay em lại ngồi đọc sách ở băng đá,tôi liền phi xuống đến chổ em mà cũng không quên chỉnh lại tóc tai trang phục chỉnh chu để gặp em. Tôi vừa đi tới em nhìn thấy tôi và nở nụ cười tươi,tôi nói thầm trong đầu "em cười thế này tôi điêu đứng chết mất". Tôi tiến lại cho em, em bảo tôi ngồi xuống rồi cùng nói chuyện , được ngồi cạnh người đẹp như em khiến tim tôi nhảy ra ngoài tôi lắp bắp không biết phải nói gì, em chỉ cười nhẹ hỏi tôi đang định đi đâu đấy,rồi chúng tôi cùng nói chuyện với nhau cho tới hết ra chơi , tiếng chuông reo, trước khi rời đi em bảo "ngày mai lại gặp lại nhé","ơ thế tối tôi không được nhắn tin với em à dỗi thế"tôi nghĩ thầm nói thì nói vậy nhưng đêm đến tôi cũng chủ động bắt chuyện cùng em tôi và em cũng tâm sự cùng nhau thật nhiều điều,tôi hỏi em " đó giờ em đã từng yêu ai chưa", em xem tin nhắn 5p sau em quay lại bảo tôi em từng có mối tình đầu là một bạn nam bạn là thủ khoa của khối vừa học giỏi vừa đẹp trai em và bạn đã quen nhau rất lâu nhưng vì một vài lí do nên quyết định dừng lại. Tôi nghe rồi suy nghĩ đúng là em đẹp như này nên người bạn ấy cũng thật hoàn hảo, tôi thấy buồn trong lòng nhưng không thể hiện ra điều đó, có phải do tôi ghen ư?. Thấy đồng hồ cũng muộn nên tôi bảo em đi ngủ đi nhưng em lại hỏi tôi thế đó giờ Thanh đã yêu ai chưa?. Tôi không biết phải trả lời em như nào vì đó giờ tôi thích con gái nhưng chưa thực sự có mối quan hệ với ai cả vì tôi chưa mở lòng được, thế nên tôi bảo em rằng tôi không quen ai vì ba mẹ tôi khó em nghe vậy có vẻ cũng không biết nói gì nên đành chúc tôi ngủ ngon. Ngày hôm nay cuộc trò chuyện của chúng tôi sâu sắc và cũng buồn thật đấy vì tình đầu của em là còn trai có vẻ êm là "gái thẳng" nên tôi cũng không dám mong chờ nhiều về mối quan hệ này. Ngày qua ngày khi ngày nào cũng trò chuyện tâm sự và ở cạnh em tình cảm trong tôi dành cho em ngày một lớn dần, có vẻ nó không chỉ là cảm nắng hay thích nữa mà là yêu, mỗi ngày trôi qua tôi đều muốn được ở bên cạnh em nghe em kể chuyện và tâm sự với em chợt tôi loé ra một ý tưởng là rủ em đi xem phim cùng tôi,may sao chủ nhật tuần đó có một suất chiếu phim về một bộ phim chúng tôi thích thế nên nắm bắt cơ hội tôi đã rủ em đi xem phim cùng tôi em cũng đồng ý với tôi vì em cũng thích phim đấy thế là mấy ngày sau đó tôi đã mua rất nhiều quần áo để mặc thử cho ngày đầu đi "hẹn hò"cùng em. Đến ngày hẹn tôi mặc chiếc áo sơ mi màu trắng quần tây đen thêm chiếc túi nhỏ đến đến đón em. Khi đến nhà em tôi bất ngờ vì hôm nay em xinh đẹp đến lạ em mặc chiếc váy trắng dài
đến gần mắt cá chân phối cùng chiếc nơ xinh và tóc thắt bính nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của em trong chiếc váy thật đẹp đến lạ tôi bị mê đắm bởi vẻ đẹp của em. Khi đến rạp phim em đợi tôi lấy vé và bắp nước rồi cùng vào xem phim. Khi đang xem đến giữa đoạn phim em dựa vào vai tôi, mặt tôi lúc đấy đỏ ửng còn em thì ngủ quên thiếp đi không biết chuyện gì, đến hết phim tôi lay em dậy em, ngồi dậy nhìn tôi vẻ ngượng ngùng vì đây là lần đầu chúng tôi thân mật đến thế. Cả hai đứa đã ngượng ngùng đỏ mặt cho đến lúc ra về, đưa em gần về đến nhà thì em bảo hôm nay em vui lắm vì được xem phim cùng tôi, tuy không để lộ ra nhưng thực sự tôi cũng rất vui và hạnh phúc khi được đi cùng em và cả khi em dựa vai tôi. Đưa em về đến nhà em dặn dò tôi đi đường cẩn thận về đến thì nhắn em, tôi nhìn em đi vào nhà mà thẩn thờ thật lâu có lẽ khi yêu vào không ai bình thường suốt quảng đường đi về tôi tự cười tự nói chuyện một mình vì vui sướng. Về đến nhà sau khi ăn cơm tắm rửa xong cầm điện thoại lên tôi thấy tin nhắn em đã gửi từ 10p trước " Thanh đã về đến nhà chưa" tôi liền vội rep "tớ đã về đến nhà rồi, em đã ăn gì chưa" sau đó chúng tôi lại nói chuyện thật lâu. Cảm giác khi được nói chuyện với em mỗi tối như này thật hạnh phúc tôi ước gì quãng thời gian bên em được kéo dài mãi mãi. Nhưng mà không khi gần đến kì thi đại học những tin nhắn giữa tôi và em ngày càng ít đi thẫm chí có khi em còn không xem qua, khi đó tôi cũng chẳng thấy em đến trường nữa nhắn tin em cũng không trả lời hỏi thăm các bạn chung lớp em thì không ai biết em đang làm gì ở đâu và ra sao, vì lo cho em nên tôi quyết định đến nhà tìm em thì nghe được tin khiến tôi bàng hoàn bủn rủn tay chân. Thật ra em bị ung thư máu giai đoạn 3 khó có thể chữa khỏi và em đang nằm viện. Trời ơi tại sao em có thể bị căng bệnh quái ác như thế tôi nghĩ, hỏi thăm qua ba mẹ em thì biết em đang nằm ở bệnh viện tỉnh phòng số 9 tôi đã tức tốc phi đến nhanh như bay tôi chỉ muốn gặp em muốn ôm em tôi chạy lao vào phòng bệnh gặp em đang ngồi đó nhìn ngắm cửa sổ, thấy tôi em vẫn tươi cười như thế chưa có chuyện gì xảy ra, tôi đau xót lắm làm sao cô gái nhỏ bé của tôi lại bị căng bệnh quái át như thế tôi ôm chầm lấy em như ôm cảm thế giới của mình trong tay tôi run đến độ chẳng nói được thêm lời nào tôi sợ em sẽ mất đi, em dịu dàng ôm lấy tôi, từng giọt nước mắt em lăng dài trên má thấm đẫm cả áo tôi , có lẽ khi biết tin em cũng khóc rất nhiều em không ngờ mình lại mang căng bệnh quái ác như thế em buồn vì chưa thể làm gì cho ba mẹ buồn vì chưa thể thực hiện những điều em muốn, em còn cả tương lai dài phía trước cớ sao căng bệnh này lại khiến em mất đi cả mọi thứ lẫn tương lai phía trước của mình, tôi thương xót cho em tôi cũng rất yêu em tôi chỉ ước gì mình được rời đi cùng em nhưng em kéo tôi lại và bảo tôi rằng hãy sống thay phần của em, câu nói đó khiến tôi như thức tỉnh. Ngày nào tôi cũng mang cháo và đồ ăn đến thăm em có khi là mang truyện để đọc cho em nghe những giây phút còn lại của cuộc đời em vẫn ở bên tôi chầm chậm như thế khiến tôi muốn thời gian trôi thật chậm lại để được ở bên em lâu hơn nhưng quả thật người tính không bằng trời tính vào lúc tôi vừa thi tốt nghiệp môn cuối thì hay tin em đã qua đời ở bệnh viện. Tôi như cái xác không hồn,vừa định thi xong để khoe em hôm nay tôi làm bài rất tốt tôi còn rất nhiều câu chuyện đang định kể cho em nghe nhưng em ơi em rời đi sớm quá tôi chưa định hình được bản thân mình. Tôi gào khóc trong vô vọng đau đớn quằng quại vì mất đi người tôi yêu, tôi còn chưa kịp tỏ tình với em. Ngày em ra đi là ngày trái tim tôi tan vỡ tôi không thể nào bước tiếp được nữa nhốt mình trong phòng rồi bật khóc nấc như một đứa trẻ. Dù đã 2 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in về ngày hôm đó ngày mà em rời khỏi thế giới này tôi đã tan nát không còn mảnh vỡ. Thương nhớ em, tôi vấn yêu em cho dù ngày mai giông bão hay nắng gắt dù thế giới có đổi thay trái tim tôi dành cho em tình cảm của tôi vẫn thế vẫn bùng cháy dù bất kể nơi nào miễn là có em tôi sẵn sàng chết vì em.