[ SasuNaru ] Mưu Cầu Chiếm Giữ.
Tác giả: Lúa 🌾Việt Nam _ Yêu Đam Mỹ❤️
BL
Cậu, Uzumaki Naruto _ một cậu học sinh với thành tích đáng ngưỡng mộ đối với tất cả các học sinh trong trường, gia thế vô cùng tốt_.
Anh, Uchiha Sasuke _ thành tích chỉ đứng sau cậu, năng lực học tập tốt, ngoại hình đẹp đẽ, gia thế cũng thuộc dạng khủng_.
Vì tính cách hoà nhã, vui vẻ của mình mà cậu rất được lòng mọi người, thầy cô. Anh thì có phần ít nói hơn, nhưng vì vẻ ngoài và gia thế nên luôn được nhiều cô gái theo đuổi.
Là cặp bạn thân thiết của nhau, có gì cũng chia sẻ với nhau.
" Đợi tốt nghiệp cấp 3 ba tôi sẽ cho tôi đi du học nước ngoài, tôi thực sự không muốn xa cậu chút nào." Anh thở dài, nói một cách nuối tiếc.
" Có sao đâu?Tôi đợi cậu về là được mà? " Cậu cười nhẹ, tóc bây phấp phới, nhẹ nhàng theo gió.
" 4 năm lẫn đó, sợ lúc đó tôi sẽ không gặp cậu được nữa." Ánh mắt anh đượm buồn.
" Tôi...vẫn sẽ đợi cậu! Cậu tin tôi đi!" Cậu cười,nhẹ nhàng an ủi anh.
Đến ngày tốt nghiệp,cái ngày mà lứa tuổi của cậu kết thúc sứ mệnh ngồi trên ghế nhà trường.
Trước khi đi du học, cậu,hắn cùng một số người bạn chụp ảnh kỉ niệm và cả hai còn chụp ảnh chỉ riêng hai người.
***
Tại sân bay.
Anh ôm cậu mãi không buông,cậu cũng chỉ biết vỗ lưng anh trấn an " 4 năm thôi mà."
" Tôi thực sự không muốn để cậu một mình ở lại." Anh không nỡ mà buông ra, vai đeo ba lô,tay cầm vali.
" Đi đi,đó là tương lai của cậu." Cậu cười nhẹ,một cách bình thản mà tiễn anh rời đi.
Anh luyến tiếc rời đi,khi đó cậu mới dám lộ ra cảm xúc thật của mình không nhịn được mà thốt ra "Tôi thực sự không muốn để cậu đi một chút nào cả."
Thời gian thoi đưa,anh ở nước ngoài chuyên tâm học tập và phát triển bản thân,phát triển cho mình sự nghiệp riêng.Cậu ở đây cũng không kém cạnh,với sự thông minh tài giỏi của bản thân,dựa vào sức mình gây dựng được tên tuổi riêng trong ngành nghề cậu lựa chọn.
***
4 năm sau.
Anh trở về,nhưng người đón anh lại không có cậu trong đó " Cậu ấy không đến."
Vì tính chất công việc nên dù nhiều lần muốn gặp cậu anh cũng không có thời gian,rất lâu sau...
Như mọi lần sau khi anh tan làm thì sẽ về thẳng nhà,nhưng lần này anh chọn đi đến nhà cậu sau khi có được địa chỉ từ một người bạn. Anh đến đó,thứ đầu tiên anh cảm nhận là sự u ám của căn nhà này, nó giống như là lâu rồi chưa có ai ở vậy.
Anh nhấn chuông cửa rất nhiều lần mà vẫn không có động tĩnh gì,khi vặn thử tay nắm cửa mới phát hiện cửa không khoá. Anh bước vào, không khí âm u lạnh lẽo ấy lại bủa vây lấy anh " Naruto!? " Anh gọi tên cậu nhưng không có phản hồi.
Vì không quen thuộc với kiến trúc căn nhà nên anh chỉ có thể cẩn thận đi xung quanh nhà xem.
Xoạt...!
Một cảm giác bị ai đó ôm chặt từ đằng sau xuất hiện, đến khi định thần lại anh mới biết đó là cậu.
" Naru-...!"
Chưa kịp để anh gọi hết tên cậu thì đã bị đôi tay hơi run nhẹ bịt miệng lại, càng ngạc nhiên hơn nữa là anh thấy cậu đang khóc.
" Lâu rồi, cậu có biết tôi chờ cậu rất lâu không? Sasuke? Hức..." Cậu mím môi, nước mắt rơi không ngừng.
Tay anh mau chóng gạt tay cậu ra rồi vội vã lau nước mắt cho cậu " Xin lỗi, vốn dĩ tôi về lâu rồi..cho tôi xin lỗi."
" Quá đáng lắm hức..tôi đã chờ cậu đấy tên này!" Cậu nắm lấy tay đang lau nước mắt cho mình,vẻ mặt đáng thương này nhanh chóng làm anh mủi lòng.
Anh ôm lấy cậu thật chặt,lâu rồi anh mới ôm cậu cảm giác vẫn như lúc chưa từng rời xa vậy " Tôi sẽ không đi nữa, tôi ở lại với cậu."
Kể từ ngày hôm đó anh ngày nào cũng tới nhà cậu, nói chuyện với cậu, dẫn cậu đi chơi,làm những điều mà 4 năm qua cả hai chưa kịp làm. Nhưng anh vẫn luôn thắc mắc tại sao cậu lại thành ra như vậy? Nhẽ ra cậu đã phải rất thành công rồi cơ mà? Mà anh không biết là mình đã quá ngây thơ trong mọi chuyện,người không biết gì chính là anh.
Ai cũng biết chỉ mỗi anh là cậu luôn giấu kín,một người có nhiều chiêu trò để có thể phát triển quy mô công ty,không nói là quá độc ác,tàn nhẫn nhưng ai phản bội cậu đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vẻ ngoài hôm ấy anh nhìn thấy chẳng qua chỉ là một mánh khóe để giữ anh bên mình " 4 năm là quá đủ rồi, Sasuke."
Đến khi anh biết hết mọi thứ thì cậu cũng không giấu giếm nữa trực tiếp bộc lộ cảm xúc thật của mình dành cho anh.
" Sasuke,tôi không muốn xem cậu là bạn nữa."
Anh ngạc nhiên như không tin vào lời mình vữa nghe " Naruto,cậu đang nói cái gì vậy?Không phải trước giờ chúng ta là bạn sao?"
Khoảng khắc lúc này chợt ngưng đọng, cậu khẽ nhếch môi cười " Hahaha..chỉ có cậu nghĩ như vậy thôi." Cậu tiến tới chỗ anh,tay mân mê khuôn mặt làm cậu nhung nhớ ấy " Cậu quá ngây thơ."
Anh ngớ người,khó hiểu nhìn người bạn của mình " Naruto, cậu nói gì tôi không hiểu?"
Thấy anh vẫn chưa chịu hiểu cậu chỉ nhẹ nhàng nói " Tôi trước giờ chưa từng xem cậu là bạn,cậu hiểu không? Tôi thích cậu."
"...!" Anh ngạc nhiên.
Từ ngạc nhiên chuyển sang kích động hét lên " Hoang đường!!! Chúng ta là bạn đã bao năm nay sao có thể chứ!!?"
" ... " Cậu chỉ im lặng,khuôn mặt lạnh lùng như muốn khẳng định rằng điều mình nói không hề hoang đường chút nào cả.
" Có thể chứ!Chỉ cần tôi muốn." Cậu bình tĩnh đáp lại sự kích động kia của anh.
Anh không thể giữ bình tĩnh được nữa trực tiếp rời khỏi phòng làm việc của cậu. Cậu vẫn chỉ đứng đó không đuổi theo,vì cậu biết rõ..anh sẽ không bỏ rơi mình đâu.
***
Cậu làm việc của cậu,anh làm việc của anh...cả hai như vậy cho đến tận 3 tháng.
Trong một buổi tiệc giao lưu.
Rất nhiều người có quyền có thế xuất hiện ở đây,ai ai cũng muốn kéo bè kéo phái nhiều nhất có thể để có thế lực vững chắc trong giới kinh doanh này.Cậu được rất nhiều người săn đón, hầu như chỉ cần có một chân trong việc xây dựng mối quan hệ tốt với cậu có thể cho họ sự vững vàng không thể lay chuyển.
Vốn dĩ anh không muốn quan tâm mấy đến cậu,sự việc ngày hôm đó đã làm anh suy nghĩ rất nhiều,cậu thích anh ư? Đó là điều hoang đường nhất anh từng nghe, làm bạn thân bao lâu thế mà việc cậu thích anh anh cũng không biết.Cậu không nói, lặng lẽ nhìn anh rời đi tới nước ngoài du học và đến khi anh quay trở lại cậu nói thích anh?
Khi thấy cậu được một cô gái mời rượu trong lòng lại dâng trào một cảm giác khó chịu đến khó tả, nắm chặt ly rượu trong tay muốn tiến tới thì lại chợt khựng lại.
" Lâu lắm rồi chúng ta không gần gũi với nhau, hay là đêm nay cô đến nhà tôi đi?" Cậu ôm lấy eo cô gái kia, giọng điệu thân mật dường như đây không phải lần đầu cả hai gặp nhau.
" Ây da ~Hiếm lắm mới thấy chàng trai của tôi mới chủ động như vậy đấy." Cô ấy với mái tóc nâu gợn sóng, cùng bộ váy xẻ tà quyến rũ nâng lấy khuôn mặt của cậu.
" Có gì đâu mà? Chỉ là hôm nay tôi hơi cô đơn thôi." Cậu ghé sát tai cô gái thì thào,cười nhẹ.
Thấy hai người thân thiết như vậy ly rượu trong tay anh dao động mạnh hơn, bao năm nay ngoài việc chờ đợi anh cậu cũng có riêng cho mình những mối quan hệ như thế.
* Mình..khó chịu sao?* Anh suy nghĩ,cảm thấy bản thân có chút thay đổi so với trước đây.
Anh khó chịu? Sao anh phải khó chịu? Đó là quyền của cậu mà,cậu quen ai,quan hệ với ai cũng đâu phải là việc của một người " coi là bạn " phải xen vào và bận tâm đến chứ? Thấy cậu dắt cô gái kia rời đi, anh lại do dự? Là do dự về điều gì? Cảm giác bức rức này gặm nhấm anh nãy giờ ah không..phải nói là nó làm anh thấy ngán ngẩm vì đã hành hạ anh suốt 3 tháng nay mới đúng.
" Sasuke mày..rốt cuộc đang bị cái gì vậy chứ?" Tay nắm chặt vạt áo, sự khó chịu như muốn nổ tung này..anh chỉ muốn loại bỏ nó ngay lập tức.
Thấy họ trò chuyện một lúc rồi sau đó mới lên xe rời đi, bước chân không tự chủ mà rời khỏi bữa tiệc giao lưu ấy.
***
Màn đêm buông xuống, một người đang ngồi trên giường, người thì đang đứng đối diện.
" Hôm nay cậu có tâm sự gì sao?" Cô gái lên tiếng nhìn cậu đang do dự cởi cúc áo.
" Tôi thích một người nhưng..cậu ta chỉ xem tôi là bạn." Đôi mắt lộ rõ sự thất vọng.
Cô gái khẽ cười,ngón tay thon thả nắm lấy cà vạt cậu kéo xuống " Naruto bình thường mạnh mẽ sao giờ lại có bộ mặt này thế?"
" Tôi không biết..vốn tôi chỉ muốn làm cậu ấy khó chịu, muốn biết liệu...cậu ấy có thật sự có chút cảm giác với tôi hay không?" Tay cậu chống xuống giường, kề sát mặt với cô gái kia.
Cô gái ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ " Đã không có tâm trạng thì đừng gọi tôi chứ? Tạm biệt nhé!" Cô gái kia đứng dậy, từng bước đi về phía cửa...
" Có người đang muốn gặp cậu lắm đấy." Cô gái nói xong liền mở cửa rời đi.
* Cạch...Tiếng đóng cửa vang lên, chỉ còn cậu một mình.
Cậu thích anh rất lâu rồi,chỉ vì còn đang lứa tuổi đi học nên chưa bao giờ thổ lộ tình cảm và điều đó làm cậu bỏ lỡ anh..anh mãi chỉ xem cậu là bạn.
Sự thật phũ phàng đó làm cậu mắc chứng trầm cảm nhẹ.
"Tôi thích cậu nhiều lắm đấy, ước gì cậu cũng vậy thì tốt biết mấy."
Cô gái kia cũng chỉ là bạn tâm giao của cậu, mỗi lần cảm thấy không ổn thì cậu sẽ tìm cô gái ấy để tâm sự hay đơn giản là ngủ chung để giảm bớt sự cô đơn bên trong mình. Ánh sáng bên ngoài len lỏi vào căn phòng vốn tối đèn kia, cậu quay người lại nhìn dùng tay che mắt bị ánh sáng chiếu thẳng vào.
Cậu từ từ nhìn rõ mới biết đó là anh.
" Sasuke.." Cậu nhìn anh, anh im lặng không dám bước vào trong.
" Cậu vào đi." Cậu quay lưng ngồi lên giường, vẫn bình thản đến lạ.
Anh bước vào nhìn cậu với tâm trạng phức tạp " Cậu và cô gái hồi nãy..."
" Cậu không cần quan tâm nhiều như vậy chả phải chúng ta là bạn sao?" Cậu cay đắng nói ra điều bản thân không muốn.
Anh ngẩn người ra, trong lòng lại cảm thấy có lỗi.
" Ngày hôm đó..cho tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng rồi bỏ đi không nói lời nào." Anh siết chặt tay.
Cậu chỉ cười nhạt, cảm thấy thật nực cười, nực cười vì sao cậu có thể kiên trì thích một người lâu đến thế? Vì sao cậu không thể bỏ được? Cậu quay qua nhìn anh " Ôm tôi được không? "
Cậu chỉ đơn giản nói ra một yêu cầu như vậy. Anh không do dự mà đi tới ôm cậu.
Cậu ôm chặt lấy anh đầu vùi vào cổ anh dụi dụi, thứ cảm giác cậu mong muốn không chỉ là ôm mà còn là hôn, chiếm lấy tất cả của anh nhưng...
" Có lẽ tôi sẽ không thích cậu nữa đâu." Cậu nói.
* Xoạt...!
"...!!" Cậu bất ngờ bị anh đè lên giường.
" Tôi không biết nữa nhưng cảm giác thật khó chịu!" Anh nhăn mày nhìn cậu, nhìn cúc áo cậu bị tháo dở dang.
" Sasuke cậu...ưm!"
Trong phút chốc môi cậu bị bất ngờ được lấp đầy bởi cái hôn của anh, nụ hôn sâu càn quét khắp khoang miệng,mùi rượu thoang thoảng trong phòng.
Anh nhả ra " Chính là cảm giác này, sự khó chịu của tôi bắt nguồn từ cậu."
" Haa...haa...không phải cậu chỉ xem tôi là bạn sao? Như này là sao hả?" Cậu giở giọng chất vấn.
Anh nhẹ nhàng nghịch tóc cậu không chần chừ hôn thêm lần nữa, nhiều, nhiều lần sau đó không cho cậu cơ hội thở. Bị anh làm cho ngây ngốc, anh đỡ cậu dậy rồi để cậu ngồi trên người mình.
" Có thể đừng ngừng thích tôi không?"
Cậu lúc này vẫn chưa thoát khỏi những gì anh làm ban nãy với mình, đến khi anh kéo cậu gần mình hơn nữa.
" Thích cậu..nhiêu đó là đủ rồi." Cậu hơi đỏ mặt,cúi đầu không dám nhìn thẳng mắt anh.
" Là lỗi của tôi, là tôi không thể nhận ra sớm hơn và tôi cũng thích cậu Naruto à?" Anh nói.
Cậu hơi giật mình,hơi kích động ngẩn đầu lên để lộ đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.
Anh xót xa chạm vào mặt cậu " Tôi cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ có cảm giác khác với cậu..đến lúc cậu cùng cô gái đó thân mật và nó làm tôi thấy không thoải mái tôi...khó chịu lắm, lúc ấy tôi mới ngờ ngợ biết tại sao mình như thế!"
* Thình thịch...!
* Thình thịch.....!
* Thình thịch......!
Nhịp đập trái tim vang dội hơn bao giờ hết, hoà vào cảm xúc mãnh liệt được bộc bạch ra làm cả hai nhìn nhau mà bật cười.
" Haha..!Thế nào? Muốn biết tôi làm gì với cô gái đó không?" Tâm trạng cậu trở nên tốt hơn, không ngần ngại ôm lấy cổ anh.
Thật lạ anh lại không thấy khó chịu, ngược lại ôm lấy eo cậu " Không muốn biết,sau này kể cũng được hoặc là không bao giờ."
Cả hai lại im lặng nhìn nhau, sự thôi thúc của cảm xúc cộng với việc đang ở một khoảng cách gần như vậy càng làm tăng sự nóng bỏng giữa hai người.
Lần này cậu chủ động hôn anh, mãnh liệt, sự kìm nén bao lâu cuối cùng cũng được giải toả.
" Là của tôi rồi thì đừng hòng thoát." Cậu cười,tay miết nhẹ môi anh.
" Cậu cũng vậy, đã xác định là của tôi thì muốn trốn cũng khó! Cậu hiểu rõ tính tôi ra sao mà?" Anh cắn lấy ngón tay cậu mút lấy một cách đầy tình.
" Cậu lật mặt nhanh đấy nhưng tôi thích."
Cậu cười cười, hắn nhẹ nhàng quấn lấy cậu.Sự ràng buộc về thể xác lẫn tâm hồn, thứ tình cảm dạt dào sức trẻ này, sự đun nấu lâu dần giúp ta có thể hiểu rõ lòng mình hơn cũng như không bỏ lỡ người mình thực sự muốn bên cạnh.
" Từ giờ cậu không cần lo nữa đâu, tôi vẫn sẽ ở bên cậu..với tư cách là một nửa của cậu." Anh dịu dàng hôn lên trán cậu.
" Uhm." Cậu ôm lấy anh trong mắt chất chứa sự hạnh phúc.
Sự mưu cầu chiếm giữ lấy trái tim của một người,vừa là lý do vừa là chấp niệm khó buông bỏ. Anh đến đây cũng đã thấu rõ lòng mình,thấu rõ tình cảm của cậu. Nghĩ đến khoảng thời gian trước đây là tại anh không chịu nhịn nhận kĩ hơn từng hành động cậu dành cho anh đều là muốn đổi lấy chân thành từ anh. Anh sẽ trân trọng từng chút một.
P/s : Là lần đầu mình viết kiểu truyện ngắn nên sẽ còn sai sót mong mọi người cứ ủng hộ và góp ý ❤️.