𝐂𝐡ạ𝐦 𝐌ặ𝐭 𝐊ẻ 𝐓𝐡ù
Tác giả: 𝑷𝒆𝒐 ♡
BL
Trong một club nằm nằm sâu trong lòng thành phố nơi ánh đèn neon nhấp nháy liên hồi, âm nhạc xập xình điếc tai. Một đám đàn em tụ tập trong góc phòng chừa ra khoảng trống duy nhất cho chiếc ghế sofa sang trọng nơi một thanh niên đang ngồi vắt chân, tay cầm ly rượu, cười nhếch mép đầy ngông cuồng.
Cậu là Bạch thời người đứng đầu tổ chức ngầm lớn nhất khu vực phía Tây. Nói là 'lão đại' nhưng tính cách cậu chẳng giống ai - lúc nào cũng nhây nhây thích trêu ghẹo đàn em, lại còn phát ngôn không kiêng nể.
"Ê, thằng Tý đâu? Đến giờ mày chuyển hàng mà cái mặt mày biến đâu rồi?" Bạch Thời nghếch đầu đá chân vào một tên đàn em gần đó.
"Dạ… dạ em đây, lão đại. Hàng đang tới…"
"Chậm chạp là tao vả gãy răng mày. Đừng tưởng tao đùa nha. Tao điên lên là vui lắm đấy!" Bạch Thời cười hề hề nhưng ánh mắt lại loé lên tia nguy hiểm.
Bỗng nhiên, cửa club bật mở. Một luồng khí lạnh lẽo tràn vào làm đám đàn em im bặt. Một người đàn ông với dánh vẻ cao ráo, đôi mắt sắc lạnh, bước vào. Đó là Lâm Kỳ, lão đại tổ chức ngầm khu vực phía Đông, đối thủ truyền kiếp của Bạch Thời.
Bạch Thời ngước lên, đôi môi cong lên thành nụ cười nghịch ngợm. "Ồ, ai đây ta? 'lão đại' Lâm đến tận đây, có chuyện gì muốn 'tâm sự' với tôi sao?"
Lâm Kỳ không trả lời ngay. Anh bước thẳng tới ghế sofa, đứng trước mặt Bạch Thời, ánh mắt không chút biểu cảm. "Giao lô hàng đó ra đây."
"Cái gì cơ?" Bạch Thời giả vờ ngơ ngác, rồi ngả người ra sau, cười lớn. "Lão đại Lâm, cậu nghĩ cậu là ai mà đòi lấy hàng của tôi dễ như thế? Muốn thì tự tới mà cứu đi~"
Cả đám đàn em xung quanh đồng loạt nít thở.
Lâm Kỳ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, chậm rãi cúi xuống, một tay chống lên ghế, ghé sát tai Bạch Thời. Giọng anh trầm, nhưng từng chữ như băng giá: "Đừng thách tôi Bạch Thời, tôi không ngại đâu."
Bạch Thời nhướng mày, rồi bỗng nhiên phá lên cười, tiếng cười như chọc tức người đối diện. "Chà chà, tôi thích kiểu người như cậu~, lạnh lùng, ngầu ngầu, nhưng mà… làm gì được tôi, hả?"
Lâm Kỳ không nói thêm lời nào. Anh rút súng từ thắt lưng, chĩa thẳng vào đầu Bạch Thời.
Toàn bộ club hoảng loạn, đàn em của Bạch Thời nháo nhào rút súng, nhưng Bạch Thời chỉ nhẹ nhàng phẩy tay. "Ê ê, bình tĩnh! Để coi nó sẽ làm gì được tao~"
Lâm Kỳ siết cò súng, ánh mắt đầy sự đe doạ. Nhưng thay vì sợ, Bạch Thời lại bật cười lớn hơn. "Bắn đi! Bắn thử đi! Mày bắn tao một phát, tao đảm bảo lũ đàn em của tao nó sẽ làm thịt mày trong vòng ba nốt nhạc! Nghĩ kỹ chưa~"
Hai ánh mắt giao nhau, một bên lạnh băng, một bên điên loạn. Không khí như đóng băng.
Cuối cùng, Lâm Kỳ buông tay, hạ súng xuống. "Đừng để tôi phải nhắc lại."
Nói rồi anh quay lưng bước đi, để lại một nụ cười đầy nguy hiểm trên môi Bạch Thời.
"Hay thật. Lạnh lùng mà cũng biết sợ nha! Hahaha!"
-----
Sao đêm đó, club của Bạch Thời nổi lên như sóng trong giới ngầm. Ai cũng biết về vụ đối đầu giữa hai lão đại khét tiếng - một bên lạnh lùng tàn nhẫn một bên điên loạn Không sợ trời không sợ đất.
Bạch Thời ngồi trong văn phòng riêng, chân gác lên bàn, miệng ngậm một điếu thuốc. Trên màn hình camera an ninh là hình ảnh Lâm Kỳ rồi đi. Cậu mỉm cười thích thú.
"Thằng cha khó ưa, ăn gì mà đẹp trai dữ thần" Ngẫm nghĩ: "Có khi nào hắn sợ mình thật không nhỉ?"
"Lão đại…" Tên đàn em đứng gần đó rụt rè lên tiếng.
"Gì?"
"Em nghĩ… Lâm Kỳ chắc không dễ bỏ qua cho mình đâu. Hay mình xử hắn trước đi?"
Bạch Thời quăng điếu thuốc, bật cười ngả ngớn. "Xử? Tao còn đang muốn chơi với hắn thêm chút nữa. Hắn mà nóng lên thì vui lắm. Đời tao chưa gặp ai thú vị như vậy đâu."
Đúng lúc đó, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại của Bạch Thời. Tin nhắn không có tên người gửi, chỉ ghi:
"Chúng ta sẽ gặp lại, chờ đó."
Bạch Thời vẻ mặt không khỏi thích thú: "Hay lắm, chơi thì chơi."
Tối hôm đó, Bạch Thời nhận được tin rằng Lâm Kỳ sẽ có một cuộc giao dịch bí mật ở bến cảng cũ ở phía Bắc. Cậu không chần chừ, kéo theo một nhóm đàn em đến 'xem vui'.
Bến cảng tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ vài chiếc container. Lâm Kỳ đứng giữa đám người của mình, lạnh lùng chỉ đạo.
"Tụi mày đứng đây. Ai tiến tới thì bắt không cần hỏi."
Phía xa, Bạch Thời đã xuất hiện. Nhưng không đi lén lút như những kẻ khác. Cậu bước thẳng về phía Lâm Kỳ, tay đút túi, miệng huýt sáo.
Lâm Kỳ liếc thấy, đôi mắt sầm lại. "Tới đây làm gì?"
Bạch Thời dừng cách đó vài mét, giơ hai tay lên. "Ê, đừng căng. Tôi chỉ tới xem vui thôi~ không định phá đâu. Mà… hàng gì vậy? Có thú vị không~"
"Không liên quan tới cậu" Lâm Kỳ nhàn nhạt trả lời.
"Chà, cậu lúc nào cũng vậy, lạnh như băng. Thiếu muối hơi nhiều nhỉ? Nói chuyện với cậu chán chết đi mất." Bạch Thời nhún vai, ánh mắt lại loé lên vẻ tinh quái. "Nhưng mà tôi thích"
"Thích gì?" Lâm Kỳ nhíu mày.
"Thích cái vẻ mặt cậu khi tức giận nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Trông… quyến rũ ghê~"
Đàn em đứng sau Lâm Kỳ đồng loạt đơ người. Còn đàn em của Bạch Thời thì phá lên cười như được mùa.
Lâm Kỳ không nói thêm, chỉ lạnh lùng quay lưng. "Nếu cậu không có việc gì thì biến đi."
"Ê ê, sao phũ thế? Tôi tới đây chỉ muốn chơi với cậu thôi mà… Thôi tôi về, nhưng nhớ đó, lần sau đừng làm vẻ mặt như thế nữa. Không khéo tôi lại thích cậu thật."
…
Bạch Thời vừa rời đi không lâu, thì một chiếc xe đen lão tới, phóng thẳng vào chỗ cậu. Đàn em của cậu hét lên, Bạch Thời nhanh chóng né sang một bên.
Một người đàn ông đeo mặt nạ bước xuống, tay cầm dao lao về phía cậu.
"Con mẹ nó, TỤI MÀY CHƠI TAO!" Bạch Thời quát lên, nhưng vẫn cười. Cậu nhanh chóng túng một cú đá vào tên đó, rồi giật lấy con dao, phản đòn ngay lập tức.
Máu bắn tung tóe. Bạch Thời lao đi vết máu trên con dao, quay lại nhìn đám đàn em của mình. "Tụi mày đứng nhìn cái gì? Dọn dẹp đi!"
Sau sự việc, cậu nhận thêm được một tin nhắn nữa:
"Đây chỉ mới bắt đầu thôi"
Bạch Thời nheo mắt. "Thú vị thật. Xem ra hắn muốn chơi lớn rồi."
------
Đêm đó, Bạch Thời vừa về đến biệt thự đã gọi đàn em tập trung. Cậu quăng con dao vừa 'mượn' từ tên sát thủ xuống bàn, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
"Tụi bây điều tra ngay, tao muốn biết thằng nào dám gửi cái đống rác này đến tận mặt tao."
Tên đàn em gãi đầu. "Lão đại… có khi nào là bên Lâm Kỳ làm không?"
"Không đời nào…" Bạch Thời nhếch môi, tựa vào ghế, tay cầm điếu thuốc châm lửa. "Hắn không ngu tới vậy đâu, nếu muốn giết tao, hắn sẽ tự tay làm. Mày nghĩ mấy chiêu rẻ tiền này là giống hắn làm lắm hả?"
"Nhưng mà… nếu không phải hắn thì là ai?"
Bạch Thời phả một làn khói, đôi mắt loé lên vẻ hứng thú. "Chắc tụi bây quên rồi, tao là người giỏi kéo thù địch nhất cái thành phố này. Cứ từ từ tao sẽ cho tụi nó biết cảm giác đụng nhầm thằng điên là như thế nào~"
-----
Mấy ngày sau, Bạch Thời tổ chức một buổi đấu ngầm tại khu vực trung tâm, thu hút sự tham gia của hàng loạt nhân vật trong giới. Đương nhiên, lời mời cũng được gửi đến Lâm Kỳ.
"Chơi lớn thì phải có đối thủ xứng tầm, đúng không?" Bạch Thời nháy mắt với đàn em.
Đêm đó, khi Lâm Kỳ xuất hiện, cả hội trường lại một phen xôn xao. Hai người này đứng chung chỗ, không khác gì hai quả bom đang chực chờ phát nổ.
Bạch Thời tiến về phía Lâm Kỳ, nở nụ cười đầy nghịch ngợm: "Cậu tới rồi, tưởng sợ tôi nên không tôi chứ~"
Lâm Kỳ liếc cậu một cái, giọng lạnh tanh: "Tôi không có khái niệm sợ trong từ điển của mình"
"Thật hả? Chắc luôn? Hay để tôi thử doạ cậu xem~" Bạch Thời ghé sát, giọng đầy khiêu khích.
Lâm Kỳ không nhịn được nữa, túm lấy cổ áo Bạch Thời kéo sát lại mặt mình. "Cậu không biết chơi với lửa là thế nào, đúng không?"
Bạch Thời không hề sợ, trái lại còn cười lớn. "Biết chứ! Nhưng lửa của cậu có vẻ… không đủ nóng."
Lâm Kỳ chưa kịp phản ứng, thì từ phía khác đài, một giọng nữ lanh lảnh cất lên:
"Ôi trời~ cặp đôi vàng của giới ngầm lại gây sốt nữa rồi"
Cả hội trường lập tức rộn ràng. Người vừa lên tiếng là Trần Thanh - bà trùm khu phía Đông, người nổi tiếng với khả năng giật dây các phe phái. Cô bước xuống, tay vỗ nhẹ vào ly rượu, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Bạch Thời, cậu làm gì mà để người ta lôi cổ áo mình vậy? Làm tôi tưởng cậu yếu quá, không chơi nổi~"
Bạch Thời cười toe toét, gạt tay Lâm Kỳ ra rồi quay về phía cô. "Thanh Thanh rảnh quá nên đi khịa tôi à? Lâm Kỳ hắn chỉ đang chơi chiêu. Tôi còn chưa dùng 1% sức mạnh đó"
"1%? Haha cậu làm tôi buồn cười quá". Một giọng nam trầm vang lên từ góc khác.
Người vừa nói là Trương Minh - chủ khu vực phía Bắc, nổi tiếng với phong cách lịch lãm nhưng hiểm độc. Anh bước đến, vừa vỗ tay vừa cười nhạt.
"Tôi đến đây để xem đấu, không phải để xem hài người tình tứ. Nếu muốn hai người chuyển qua phòng riêng đi, để tôi còn cá cược~"
Lâm Kỳ nhíu mày, lạnh lùng liếc qua Trương Minh: "Anh thì biết gì mà xen vào?"
Bạch Thời cười phá lên: "Cậu Minh~ cậu nghĩ tụi này tình tứ? Có muốn vào thử không~ Sẽ thú vị hơn khi có cậu Trương Minh"
Cả hội trường lại ồ lên cười. Trần Thanh khoanh tay, hất cằm về phía Bạch Thời. "Làm trò đủ chưa? Tụi này đến để coi mày chơi hay bị chơi thôi. Đấu đi, đừng nhảm nữa"
[Sân đấu - 5 phút sau]
Bạch Thời bước lên sàn đấu, cởi áo khoác quăng ra ngoài, đề lộ hình xăm rồng đen chạy dài trên lưng. Cậu ngửa cổ uống cạn chai rượu, rồi cười khúc khích.
"Thằng nào muốn lên thử sức, cứ việc. Tao hứa không đánh chết, nhưng cũng không đảm bảo sống yên."
Đám đông lập tức nhao nhao, nhưng không một ai dám bước lên.
Từ phía xa một thanh niên trẻ tuổi bước lại, tóc nhuộm đỏ rực, môi cười nhếch đầy khiêu khích. "Tôi nghe danh lão đại khu Tây là Bạch 'điên' không biết có thật không?"
Bạch Thời nheo mắt: "Mày là ai?"
"Diệp Hải - khu Nam. Gọi tao là Hải 'Ma' cho tiện~"
"Hải 'Ma'? Ồ, nghe hay đó. Nhưng tao không thích ma. Tao thích đập ma."
Hải cười khẩy, lao thẳng lên sân đấu. Trận đấu bắt đầu ngay lập tức.
Bạch Thời không dùng súng, chỉ một thanh gậy sắt trong tay. Với kỹ năng và sự điên loạn của mình, cậu nhanh chóng áp đảo được Hải chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Hải bị quật ngã, máu chảy ròng ròng từ đầu, hắn cố ngượng cười. "Giỏi lắm… nhưng tao vẫn chưa thua đâu."
"Tao biết mày chưa chết. Nhưng nếu mày còn cười được thì chắc là tao đập chưa đủ mạnh nhỉ?" Bạch Thời cười lớn, giơ gậy lên lần nữa.
(Bằng)
Đúng lúc đó, một viên đạn bay đến, bắn trúng gậy sắt, khiến nó rơi xuống đất.
Lâm Kỳ bước ra từ đám đông, khẩu súng trong tay vẫn còn bốc khói. "Đủ rồi. Không cần giết"
Bạch Thời nhìn Lâm Kỳ, vẻ mặt không che giấu sự kích thích. "Lâm Kỳ, cậu đang cứu người hay muốn gây sự với tôi vậy?"
"Không, tôi chỉ không muốn thấy máu quá nhiều trong đêm nay."
Trần Thanh huýt sáo, chen ngang. "Ê, ê! Tôi tưởng cậu không quan tâm ai. Sao hôm nay lại phá trận vui của Bạch Thời thế này?"
Lâm Kỳ không trả lời, chỉ lặng lẽ bước lên sân đấu, ánh mắt lạnh như băng quét qua Hải đang gục dưới đất. "Nếu cậu còn muốn sống, thì đừng xuất hiện trước mặt tôi và cậu ta nữa"
Hải nuốt nước bọt, cố bò dậy, rồi lảo đảo rời khỏi sàn đấu.
Bạch Thời liếc nhìn Lâm Kỳ: "Lâm Kỳ, cậu ngày càng thú vị đó nha~. Cậu sợ tôi sẽ giết thằng đó? Đúng không."
"Tôi không sợ gì cả." Lâm Kỳ quay sang nhìn Bạch Thời. "Tôi chỉ thấy cậu không xứng để giết kẻ yếu."
[Phòng riêng sau bữa tiệc]
Trần Thanh, Trương Minh và một vài lão đại khác tụ tập trong phòng riêng. Họ vừa uống rượu vừa bàn chuyện.
Trần Thanh nhìn Bạch Thời đang nằm dài trên sofa, nửa tỉnh nửa mê. "Này, Bạch. Tụi này không hiểu, sao cậu cứ thích chọc Lâm Kỳ hoài vậy? Hắn không dễ chơi đâu"
Bạch Thời nhắm mắt, cười khẩy. "Tao biết, chính vì khó chơi nên mới vui đấy~"
Bạch Thời nằm dài trên sofa, chân gác lên bàn, tay nghịch cái bật lửa. "Nè, mấy đứa tụi bây nghĩ sao nếu tao quậy cho cái liên minh đó banh xác"
Trần Thanh nhíu mày, đặt ly rượu xuống. "Ý mày là sao?"
"Ý tao là chơi trò 'cá lớn nuốt cá bé'. Nhìn tụi nó giả tạo bắt tay nhau mà buồn nôn. Tụi bây không thấy chán hả?"
Trương Minh cười nhạt, chỉnh lại cà vạt. "Cậu điên thì điên một mình. Tôi không rảnh chơi mấy trò hủy hoại này. Cứ để tụi nó sống chết cắn nhau, tôi hưởng lợi là được rồi~."
"Trương Minh, mày đúng kiểu dân ăn hôi. Nhìn là phát chán." Bạch Thời bật cười, giọng kéo dài. "Nhưng không sao, tao thích vậy. Càng nhiều người như mày thì tao càng dễ chơi."
"Mày định làm gì?" Trần Thanh nheo mắt.
"Đợi đi. Tao mà nói trước thì còn gì vui." Bạch Thời đứng dậy, phủi bụi áo, quay sang Trần Thanh. "À mà Thanh Thanh, có muốn thử chơi lớn với tao không?"
"Chơi lớn kiểu gì?"
"Đưa thông tin về Lâm Kỳ cho tao."
Cả phòng im bặt. Trần Thanh cau mày, nhìn chằm chằm Bạch Thời. "Mày đùa hay thật?"
"Tao nghiêm túc."
"Duma, mày điên thật rồi." Trần Thanh khoanh tay, giọng đầy mỉa mai. "Đụng tới Lâm Kỳ thì khác nào tự sát. Mày nghĩ tao ngu đến mức đó à?"
Bạch Thời bước tới, cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh, giọng thì thầm nhưng lạnh buốt: "Chơi hay không, tự mày quyết. Tao là ai, mày biết mà?"
Trần Thanh hơi sững người. Sát khí trong ánh mắt Bạch Thời khiến cô hơi chùn bước.
[Ở một góc khác của thành phố]
Lâm Kỳ đang ngồi trong phòng riêng tại căn cứ của mình. Màn hình máy tính trước mặt hiện lên hàng loạt thông tin về các khu vực trong thành phố.
"Người của khu Tây lại đang nhúng mũi vào khu Đông…"
Người báo cáo là Tần Huy – cánh tay phải của Lâm Kỳ, một thanh niên trẻ nhưng đầy kinh nghiệm và trung thành.
"Bạch Thời lại giở trò à?" Lâm Kỳ lạnh lùng hỏi, tay gõ nhịp lên bàn.
"Vâng. Hắn đã gửi người cướp lô hàng đêm qua. Nhưng chúng ta đã kịp chặn lại. Giờ hàng đang an toàn."
"Không cần nói nhiều. Xử lý sạch."
Tần Huy hơi ngập ngừng. "Nhưng… nếu ra tay quá mạnh, sẽ khiến các khu khác hoang mang. Hắn cố tình khiêu khích để chúng ta mất uy tín."
Lâm Kỳ trầm ngâm, ánh mắt sắc như dao. "Nếu hắn muốn chơi, thì tôi chiều. Gửi lời tới hắn, hẹn gặp tại Lush vào tối mai."
Ngày hôm sau – Lush
Lush là một quán bar nằm giữa khu trung lập, nơi các lão đại thường gặp nhau để 'nói chuyện'.
Bạch Thời bước vào quán, miệng ngậm điếu thuốc, dáng vẻ bất cần. Cả quán im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bạch Thời.
"Ồ, quán hôm nay đông vui nhỉ? Cứ như tao là ngôi sao vậy~."
Lâm Kỳ đã ngồi sẵn ở bàn VIP, tay cầm ly whisky. Anh chỉ lặng lẽ liếc qua Bạch Thời, không nói một lời.
Bạch Thời nhếch mép, tiến tới ngồi đối diện, không quên vỗ vai người phục vụ. "Lấy cho tôi ly vodka. Đừng pha."
Ly vodka được mang ra. Bạch Thời nâng ly, hướng về phía Lâm Kỳ. "Nào, uống trước nói sau. Làm tí cho ấm bụng."
Lâm Kỳ không động đậy, ánh mắt vẫn lạnh băng. "Cậu muốn gì?"
"Muốn cậu vui vẻ chút. Lúc nào cũng lạnh lùng vậy, sống chán chết được."
"Không rảnh đùa với cậu."
"Ừ, thì tôi biết. Nhưng cậu nghĩ tôi tới đây chỉ để đùa thôi à?" Bạch Thời hạ ly, ánh mắt đột ngột nghiêm túc. "Tôi muốn cậu rút khỏi khu Đông."
"Không đời nào."
"Vậy thì đừng trách tôi ác."
Lâm Kỳ bật cười khẽ. "Ác? Cậu nghĩ mình có thể đe dọa tôi sao?"
Bạch Thời cười phá lên, nghiêng người sát lại gần Lâm Kỳ. "Tao không đe dọa. Tao tuyên chiến."
Cả quán bar im phăng phắc. Những ánh mắt nín thở chờ đợi phản ứng của Lâm Kỳ.
Lâm Kỳ đặt ly rượu xuống, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Bạch Thời. "Tôi sẽ khiến cậu hối hận vì câu nói đó."
Bạch Thời nhếch mép, ánh mắt ánh lên tia điên loạn. "Thử đi. Tôi chờ~."
----
Sau khi tuyên chiến ngay tại quán bar, Bạch Thời ngồi lại thêm 10 phút chỉ để tận hưởng ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Trước khi rời đi, cậu không quên ngậm điếu thuốc, nhìn qua Lâm Kỳ.
"À mà Lâm Kỳ này, nhớ chuẩn bị tinh thần nha. Tôi chơi hơi dơ đó, cẩn thận không khéo thua trắng mặt~."
Lâm Kỳ không đáp, chỉ lạnh lùng nhấp một ngụm whisky, ánh mắt như lưỡi dao nhìn theo Bạch Thời rời khỏi quán.
------
Ngày hôm sau, Bạch Thời thức dậy trong một căn phòng xa lạ, đầu óc mờ mịt như thể bị ai đó đập vào. Lớp vải chăn mềm mại làm cậu cảm thấy có gì đó không ổn, cơn đau đầu như muốn xé nát mọi thứ. Cậu chống tay lên trán, nhìn quanh phòng, ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào. Nhưng rồi… một sự thật tồi tệ ùa đến.
Cậu cố gắng rướn người dậy, ánh mắt vô tình nhìn xuống cơ thể mình… và rồi cậu gần như không thể thở nổi.
Cả cơ thể cậu giờ đây, đầy những dấu hôn, dấu răng chi chít, vết cắn đỏ ửng trên cổ, trên vai, thậm chí còn có một dấu vết ngay dưới xương quai xanh. Cổ họng thì khô khốc nói không thành tiếng
"C…cái quái gì đang xảy ra vậy!" Bạch Thời giọng run run, vô cùng hoảng loạn.
[Một người trước khi xảy ra chuyện]
Cậu đứng dậy, bước ra khỏi giường, cố gắng nhớ lại từng chi tiết từ tối qua. Nhưng mọi thứ như một đống hỗn độn không thể ghép lại. Cậu chỉ nhớ mình đã được mời tham gia ở một bữa tiệc… có người đưa cho mình một ly rượu, một chút nhấp môi rồi đột nhiên… tất cả tối qua như biến mất trong hư vô.
"Sao mọi… chuyện lại thành ra thế này, là…là ai!"
Cậu hoang mang không biết nên làm thế nào, thì điện thoại rung lên. Chưa kịp nhìn rõ tên người gọi, Bạch Thời vội vàng nhận cuộc gọi. Giọng nói quen thuộc lập tức vang lên, lạnh lùng như thường lệ.
"Dậy rồi à?" - Lâm Kỳ
Bạch Thời im lặng một lúc, nỗi tức giận cùng sự hoang mang trào dâng. Cậu không hiểu tại sao lại rơi vào tình cảnh này.
"Đêm… qua đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Kỳ ở đầu dây bên kia không hề vội vã đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cười khẩy. "Chuyện gì xảy ra sao? Cậu không nhớ? Đêm qua cậu còn rất nhiệt tình đấy."
Bạch Thời như muốn phát điên, tất cả mọi chuyện như một cú sốc lớn. Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng tất cả đều mờ mịt, chỉ nhớ mấy ly rượu, một đám người xung quanh cười đùa, rồi sau đó... sau đó thì tối qua là một mớ hỗn độn.
"Đừng có đùa với tao, Lâm Kỳ. Mày đùa đủ rồi đấy!" – Bạch Thời gầm lên, mắt cậu
lóe lên một tia giận dữ, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại.
Từ phía bên kia, Lâm Kỳ im lặng một lúc lâu, rồi chỉ thốt ra một câu: "Cậu muốn gặp tôi không? Tôi sẽ ở trong quán bar mà chúng ta đã gặp tối qua, nếu cậu muốn trả thù thì cứ đến."
Cảm giác giận dữ và tức giận dâng lên trong Bạch Thời, nhưng cậu biết rõ một điều, phải đối mặt với Lâm Kỳ mới có thể hiểu rõ mọi chuyện. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
"Được, tao sẽ đến." – Cậu gằn từng chữ, rồi tắt máy.
Tại quán bar Lush
Khi Bạch Thời đến quán bar, không khí nơi đây vẫn sôi động như thường lệ, những người xung quanh vẫn vui vẻ, nhưng chỉ riêng cậu là như một kẻ lạc lõng, mơ hồ giữa đám đông.
Lâm Kỳ ngồi một mình ở góc khuất của quán bar, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mím chặt không cười, vẻ mặt nghiêm nghị và đầy kiêu ngạo. Anh ta không bất ngờ khi thấy Bạch Thời bước vào, thậm chí còn chẳng thèm đứng dậy.
Bạch Thời bước đến, không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh. Cậu nhìn thẳng vào Lâm Kỳ, giọng nói đứt quãng đầy căm phẫn. "Mày giải thích đi. Tối qua là gì? Mày làm gì với tao?"
Lâm Kỳ không trả lời ngay mà từ từ nhấp một ngụm whisky, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bạch Thời. "Cậu thật sự không nhớ gì sao?" – Giọng nói của Lâm Kỳ lạnh lùng, nhưng không thiếu chút mỉa mai. "Chúng ta đã rất vui vẻ đấy, Bạch Thời."
Mặt Bạch Thời tái đi, cậu không thể để bản thân yếu đuối trong tình huống này. "Mày có ý gì? Nó đi quá giới hạn rồi đó!."
"Không buồn cười à? Tôi nghĩ cậu là người duy nhất không thấy vui vẻ thôi." Lâm Kỳ nhếch mép, ánh mắt của anh ta như muốn xuyên thấu mọi sự tự kiêu của Bạch Thời. "Tối qua cậu là người chủ động kia mà, đâu phải do tôi?"
Bạch Thời cảm thấy như có ai đó vừa đánh vào mặt mình, không thể chịu đựng được sự mỉa mai trong giọng Lâm Kỳ. Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng lúc này trong lòng cậu không phải chỉ có giận dữ, mà còn là một sự tổn thương mà cậu chưa thể hiểu hết.
"Chết tiệt," Bạch Thời thở dài, rồi quay người đi ra ngoài, trong lòng cậu, sự rối bời không thể tả được. Mọi thứ đều như một cú đánh mạnh, không chỉ là sự trả thù hay sự tính toán, mà còn là những cảm xúc cậu không thể kiểm soát được.
---
Bạch Thời rời khỏi quán bar, tay siết chặt đến mức móng tay gần như bấm vào da thịt.
Lâm Kỳ vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của Bạch Thời qua lớp kính. Đôi mắt lạnh băng ánh lên một chút thích thú, nhưng ẩn sau là sự phức tạp mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Khi Bạch Thời bước ra ngoài, cơn gió lạnh buổi sáng như tạt thẳng vào mặt cậu. Cậu dừng chân trước chiếc xe của mình, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Nếu mày muốn chơi, Lâm Kỳ, tao sẽ chơi đến cùng."
[Một tuần sau]
Cả thế giới ngầm như bùng nổ khi thông tin về hai thế lực lớn nhất đang dần dần đối đầu công khai. Lâm Kỳ và Bạch Thời liên tục có những cuộc chạm trán, từ thương mại, buôn lậu đến các cuộc đàm phán bất thành.
"Lão đại, mấy lô hàng ở cảng phía Nam bị chúng nó chơi hết rồi." – Trợ lý của Bạch Thời, Cẩn Dương, báo cáo. "Nghe nói chính Lâm Kỳ ra lệnh."
"Con mẹ nó!." – Bạch Thời bật cười, nhưng không hề vui vẻ. "Lâm Kỳ, mày muốn tao chết đói thì tao cũng không để mày sống yên đâu."
Bạch Thời dựa lưng vào ghế, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. "Cẩn Dương, liên hệ tụi bên Đông Âu đi. Tao muốn một lô hàng gấp. Tao sẽ cho thằng khốn đó thấy thế nào là trả giá."
Cùng lúc đó – Tổng hành dinh của Lâm Kỳ
Lâm Kỳ ngồi trên chiếc sofa da thật, vẻ mặt không chút biểu cảm khi nhận được tin báo. "Bạch Thời đang dồn toàn lực để cản lô hàng của chúng ta."
"Đúng là nhây hết sức," trợ lý của Lâm Kỳ, Triệu Văn, nói, giọng có chút không cam lòng. "Lão đại, để em xử hắn luôn đi."
"Không cần," Lâm Kỳ đáp, giọng điềm tĩnh như thường lệ. "Bạch Thời không phải loại dễ chơi. Tao muốn xem cậu ta định làm gì tiếp theo."
Triệu Văn nhìn Lâm Kỳ một lúc, không dám nói thêm. Hắn biết rõ lão đại của mình đã quyết định thì không ai có thể lay chuyển.
Vài tuần sau đó, Bạch Thời và Lâm Kỳ bất ngờ gặp lại tại một bữa tiệc của giới thượng lưu. Cả hai đều không muốn đến, nhưng cũng không thể từ chối.
Bạch Thời xuất hiện với vẻ ngoài nổi bật như thường lệ. Cậu mặc một bộ vest đỏ đậm, tóc vuốt ngược, nụ cười nhếch môi ngạo mạn.
Lâm Kỳ, trái ngược hoàn toàn, mặc một bộ vest đen tinh tế, ánh mắt sắc lạnh và đầy quyền uy.
Cả hai đứng đối diện nhau giữa đám đông. Ánh mắt như tia lửa điện xẹt qua, khiến không khí trong phòng như đông cứng lại.
"Không ngờ lại gặp mày ở đây." – Bạch Thời nhún vai, giọng pha chút mỉa mai.
"Cậu không được mời sao?" – Lâm Kỳ đáp trả, giọng vẫn lạnh tanh.
"Mày nghĩ tao cần lời mời à?" – Bạch Thời cười lớn, tiếng cười đầy vẻ ngông nghênh. "Nói xem, Lâm Kỳ, tối nay mày muốn làm gì tao nữa? Hay là… muốn lặp lại cái đêm đó?"
Câu nói của Bạch Thời làm những người xung quanh sững lại. Một vài ánh mắt tò mò bắt đầu đổ dồn về phía họ. Nhưng Lâm Kỳ chỉ nhếch môi cười nhẹ.
"Nếu cậu thích, tôi không ngại."
Bạch Thời sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu bước đến gần, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Kỳ. "Lâm Kỳ, tao nói thật, mày đã đi quá giới hạn rồi đó, đừng có giỡn mặt với tao!"
"Vậy thì chứng minh đi."
Lời thách thức của Lâm Kỳ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự ái của Bạch Thời. Nhưng thay vì nổi điên, cậu chỉ cười nhạt, cúi sát vào tai Lâm Kỳ.
"Tao sẽ làm cho mày phải hối hận."
"Thử xem." – Lâm Kỳ đáp, giọng đều đều, ánh mắt lạnh băng không chút dao động.
-----
Mối quan hệ giữa Bạch Thời và Lâm Kỳ ngày càng phức tạp. Cả hai vừa là đối thủ, vừa bị ràng buộc bởi những cảm xúc mà họ không muốn thừa nhận. Những trận chiến trong thế giới ngầm vẫn diễn ra, nhưng giờ đây, nó không chỉ là về quyền lực, mà còn là cuộc chiến nội tâm giữa hai con người mạnh mẽ.
[Nhà kho cũ - Vùng ngoại ô]
Trong căn nhà kho bỏ hoang, không khí ngột ngạt. Ánh sáng từ chiếc bóng đèn chớp nháy tạo ra một cảm giác không yên ổn. Bạch Thời bước vào, dáng vẻ bất cần thường thấy.
Cẩn Dương đứng chờ sẵn, vẻ mặt nghiêm trọng. "Lão đại, lô hàng bị bên Lâm Kỳ chặn rồi. Tôi nghĩ—"
"Chặn? Tao biết chứ." Bạch Thời ngắt lời, giọng điệu đầy nhàn nhã, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. "Hắn tưởng mình có thể chơi trên đất tao hoài được à?"
Cẩn Dương gãi đầu, lén nhìn sắc mặt của Bạch Thời. "Vậy giờ mình nên làm gì?"
Bạch Thời nheo mắt, miệng nhếch lên một nụ cười đầy tính toán. "Cẩn Dương, mày biết tao ghét nhất là gì không?"
Cẩn Dương nhún vai. "Là bị lép vế?"
"Chính xác!" Bạch Thời bật cười lớn. "Tụi nó chặn đường của tao, tao sẽ đập đường của tụi nó. Đi, gọi hết quân bên mình qua. Đêm nay tao muốn toàn thành phố này biết ai mới là VUA thật sự."
[Cùng lúc đó - Tổng hành dinh của Lâm Kỳ]
Lâm Kỳ đứng trước cửa sổ kính lớn, nhìn xuống thành phố sáng đèn. Triệu Văn đứng bên cạnh, lo lắng báo cáo.
"Lão đại.., tụi Bạch Thời vừa di chuyển một lượng lớn người qua phía Đông. Tôi đoán là chúng nó định phản công."
Lâm Kỳ vẫn im lặng, chỉ nhấp một ngụm whisky.
"Lão đại, anh nghĩ sao?"
"Để nó tới." Lâm Kỳ quay lại, ánh mắt sắc lạnh như băng. "Nó muốn đập phá, tao sẽ cho nó biết thế nào là chơi ngu."
Triệu Văn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm. "Nhưng anh nghĩ nó sẽ tự xuất hiện không?"
Lâm Kỳ nhếch môi cười, vẻ mặt đầy sự tính toán. "Bạch Thời là thằng ngu, nhưng cũng là thằng khôn. Nó sẽ tới."
[Nhà kho phía Đông - Nửa đêm]
Cánh cửa sắt rỉ sét mở ra với âm thanh chói tai. Bạch Thời bước vào, xung quanh là mười mấy người cầm súng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đám người của Lâm Kỳ.
"Chà, đông vui thế này? Lâm Kỳ, mày tính tổ chức sinh nhật cho tao à?" Bạch Thời cười ngạo mạn, giọng điệu đầy khiêu khích.
Lâm Kỳ, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, bước ra từ bóng tối. Anh không nói gì, chỉ nhìn Bạch Thời như muốn xuyên thấu tâm can cậu.
"Cậu tới được thì tôi cũng nghĩ cậu sẽ về được." Lâm Kỳ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm lạnh lẽo.
"Ồ, mày tự tin dữ ha. Nhưng tiếc là tao không tới đây để chơi với mày." Bạch Thời tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét.
"Cậu muốn gì?" Lâm Kỳ hỏi, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có chút sắc bén hơn.
Bạch Thời nhún vai. "Tao chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tao. Nhưng nếu mày thích, tao sẵn sàng chơi với mày thêm vài ván nữa."
Lâm Kỳ nhìn sâu vào mắt Bạch Thời, như thể đang cố đọc hiểu từng suy nghĩ trong đầu cậu. "Cậu không bao giờ biết dừng lại, đúng không?"
"Cũng như mày thôi," Bạch Thời bật cười, giọng nói đầy vẻ ngông nghênh. "Nhưng yên tâm, tao sẽ chơi tới khi nào mày sụp đổ thì thôi."
Câu nói của Bạch Thời như tia lửa châm ngòi cho cuộc chiến. Một trận đấu súng bùng nổ ngay sau đó, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên khắp nơi.
[Kết thúc trận chiến]
Bạch Thời và Lâm Kỳ đứng đối diện nhau, cả hai đều bị thương nhẹ. Xung quanh là khung cảnh hỗn độn của nhà kho đổ nát, máu loang lổ trên sàn.
"Vui không, Lâm Kỳ?" Bạch Thời cười khinh khỉnh, tay lau vết máu trên khóe miệng.
Lâm Kỳ chỉ nhìn cậu, không đáp. Nhưng trong ánh mắt anh, có gì đó phức tạp hơn là sự lạnh lùng thường thấy.
"Mày không trả lời thì tao tự hiểu là có rồi." Bạch Thời nhếch môi. "Nhưng mà tao nói trước, đây mới chỉ là khúc dạo đầu thôi. Mày sẽ còn nhớ tao dài dài đấy."
Lâm Kỳ nhíu mày. "Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu?"
"Thử xem." Bạch Thời quay lưng bước đi, dáng vẻ ngạo nghễ, không thèm nhìn lại.
[Một góc khuất trong thế giới ngầm]
Trong bóng tối, một giọng nói vang lên qua điện thoại.
"Vậy là hai thằng nhóc đó vẫn chưa chịu buông tha nhau?"
"Đúng vậy. Nhưng chuyện này thú vị hơn tôi nghĩ."
"Được rồi, cứ để chúng nó chơi. Càng lộn xộn thì tao càng dễ thu dọn mớ hỗn độn này."
Tiếng cười khẽ vang lên, mang theo một sự đe dọa ẩn giấu.
[Tổng hành dinh của Bạch Thời]
Bạch Thời nằm dài trên ghế sofa trong phòng làm việc, tay xoay xoay khẩu súng như thể đang chán chường lắm. Mặt cậu dính vài vết bầm từ trận chiến hôm qua, nhưng thay vì lo, cậu lại tặc lưỡi:
"Vết này... nhìn cũng ra dáng dân chơi đấy chứ?"
Cần Dương đứng cạnh, ngán ngẩm nhìn Bạch Thời của mình. "Lão đại. Mặt mũi vậy mà còn tự hào?"
"Có sao đâu. Thời đại này, đẹp trai quá cũng chán, thêm chút 'bụi đời' nhìn cho phong cách." Bạch Thời ngửa người ra, cười khểnh. "Mày thấy không? Tụi gái bên bar hôm qua cứ nhìn tao không rời mắt đấy."
Cẩn Dương lắc đầu. "Gái bar nhìn kiểu đó chắc vì sợ anh chứ không phải mê."
"Thằng này, nói chuyện mất vui." Bạch Thời ngồi bật dậy, quăng khẩu súng lên bàn. "Thôi, nói cái chính đi. Tụi Lâm Kỳ dạo này thế nào?"
"Nghe nói bữa đó hắn cũng bị thương nhẹ, nhưng..., tôi nghĩ lần này hơi lạ."
"Lạ gì?"
"Chuyện tối qua chưa kết thúc thì sáng nay lại xuất hiện một phe thứ ba. Tụi này không phải quân của mình, cũng không phải của Lâm Kỳ. Có vẻ..." Cẩn Dương ngập ngừng.
"Có vẻ cái gì?"
Cẩn Dương cúi thấp đầu, giọng khẽ: "Có vẻ đang nhắm vào anh."
Bạch Thời nghe xong không những không lo, mà còn cười phá lên: "Cái gì? Nhắm vào tao á? Tụi nó bị khùng chắc? Tao còn chưa đụng đến ai mà giờ tụi nó tự tới nộp mạng?"
"Lão đại..." Cẩn Dương cạn lời. "Anh lúc nào cũng tự tin như vậy, không sợ bị gài à?"
"Gài tao? Ha! Đời này mà có ai gài được Bạch Thời tao thì tao đổi tên liền." Cậu đứng lên, phủi bụi quần áo. "Mà nói nghe, tụi nó ở đâu? Để tao ghé thăm tụi nó chút."
[Bến tàu bỏ hoang]
Ánh đèn vàng le lói chiếu xuống mặt nước đen ngòm. Bạch Thời một mình tiến đến, không cần đàn em đi theo. Cậu thích những tình huống "tự mình cân cả thế giới" hơn là mang theo đám đông lằng nhằng.
Trước mặt cậu là một đám người, khoảng chục tên, ai nấy đều mặc đồ đen, che kín mặt.
"Ồ, cosplay ninja à?" Bạch Thời cười nhạt. "Tụi mày trông vậy mà cũng rảnh ghê. Tao ở đây rồi, muốn nói gì thì nhanh đi, tao còn về ăn cơm."
Một trong những kẻ lạ mặt tiến lên, tháo khăn che mặt ra. Đó là một người đàn ông trung niên, gương mặt đầy vẻ từng trải.
"Bạch Thời." Người đàn ông cất giọng trầm thấp.
"Ờ, là tao. Có chuyện gì?"
"Không ngờ, lão đại khét tiếng của thế giới ngầm lại là một thằng nhóc không biết trời cao đất dày."
Bạch Thời bật cười, khoanh tay. "Tụi mày khen tao, tao ghi nhận. Nhưng nếu không có gì hay ho hơn thì thôi nhé, tao đi đây."
"Khoan đã." Người đàn ông nói, giọng lạnh đi. "Tao không tới đây để nói chuyện phiếm."
Ngay lập tức, đám người xung quanh rút súng, chĩa thẳng vào Bạch Thời.
"Ồ, tao hiểu rồi. Tụi mày tới để chơi." Bạch Thời nhếch môi. "Nhưng trước khi bắn, tụi mày có chắc là súng mình đủ nhanh không?"
Cậu vừa dứt lời, từ trong túi áo, một khẩu súng lục xuất hiện. Trong một giây ngắn ngủi, Bạch Thời bóp cò, viên đạn xé gió găm thẳng vào vai người đàn ông kia.
"Mày nói đúng, tao là thằng nhóc, nhưng là thằng nhóc không ai chơi lại đâu." Bạch Thời cười khẩy, khẩu súng trong tay tiếp tục nhắm vào những tên khác.
Cùng lúc đó
Lâm Kỳ nhận được tin báo về vụ đấu súng ở bến tàu.
"Lão đại, Bạch Thời bị phục kích."
Lâm Kỳ im lặng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lão đại, anh không tính làm gì sao?" Triệu Văn thắc mắc.
"Không." Lâm Kỳ đáp, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó không yên. "Để hắn tự lo."
Triệu Văn gật đầu, nhưng vẫn thấy khó hiểu. Lâm Kỳ luôn là người cẩn trọng, tại sao lần này lại có vẻ thờ ơ như vậy?
[Bến tàu - Sau cuộc chiến]
Bạch Thời đứng giữa đống xác người, áo sơ mi trắng dính đầy máu. Cậu thở hổn hển, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.
"Đời tao không thích đánh nhau, nhưng tụi mày ép tao." Cậu lầm bầm, nhét khẩu súng vào túi.
Trong bóng tối, một bóng người xuất hiện.
"Bạch Thời."
Cậu quay lại, nhìn thấy Lâm Kỳ đứng đó, vẻ mặt bình thản như không.
"Sao mày ở đây?" Bạch Thời nhướng mày, giọng đầy ngạc nhiên.
"Đi ngang qua." Lâm Kỳ đáp ngắn gọn, ánh mắt quét qua khung cảnh tan hoang xung quanh.
"Ngang qua bến tàu lúc nửa đêm? Mày nghĩ tao ngu chắc?" Bạch Thời hừ lạnh.
Lâm Kỳ bước tới gần, ánh mắt đầy vẻ khó đoán. "Cậu sống sót, tôi thấy cũng không tệ."
"Ha, tao mà chết thì mày vui quá chứ gì?"
Lâm Kỳ không trả lời, chỉ cúi xuống nhặt khẩu súng trên đất, xoay qua xoay lại như thể đang đánh giá.
"Cậu cần giúp không?" Anh hỏi, giọng điệu vẫn lạnh như băng.
"Không cần. Mày lo thân mày trước đi, Lâm Kỳ."
Lâm Kỳ cầm khẩu súng lên, xoay vài vòng trên tay rồi nhắm thẳng vào Bạch Thời.
"Tôi… có một ý tưởng. Cậu muốn chơi không?"
Bạch Thời nhướn mày, cười khinh khỉnh. "Chơi gì? Trò súng đạn hả? Tao chán rồi."
"Không. Trò khác." Lâm Kỳ bước tới gần, súng vẫn chĩa thẳng vào ngực Bạch Thời.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài bước chân. Mùi thuốc súng hòa với mùi biển lạnh lẽo, làm không khí thêm căng thẳng.
Bạch Thời không tỏ vẻ sợ hãi, ngược lại còn tiến một bước. "Rồi, nói thử xem. Trò gì làm mày hào hứng đến vậy?"
Lâm Kỳ bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai Bạch Thời. "Trò này đơn giản thôi… ai rung động trước, người đó thua."
Lời nói của anh nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để làm Bạch Thời khựng lại.
"Ơ… mày bị gì thế? Đừng nói là mày thích tao nha?" Cậu bật cười lớn, nhưng tiếng cười có chút gượng gạo.
"Không phải tôi thích cậu." Lâm Kỳ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng vẫn không rời khỏi Bạch Thời. "Ha~ tôi nghĩ cậu không dám."
"Ồ, thách tao à? Mày tưởng tao sợ chắc?" Bạch Thời lập tức hất cằm lên, thái độ tự mãn. "Chơi thì chơi. Nhưng nhớ, tao mà thắng thì mày phải quỳ xuống nhận tao làm ông nội."
"Được thôi. Nhưng nếu tôi thắng…" Lâm Kỳ ghé sát hơn, giọng hạ thấp. "Cậu thuộc về tôi mãi mãi."
Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề. Bạch Thời trừng mắt nhìn Lâm Kỳ, định phản ứng, nhưng ánh mắt kia như đang đùa giỡn, vừa khiêu khích vừa lạnh lùng.
"Thuộc về mày? Ha! Tao nghĩ mày nên tìm người khác mà đùa." Bạch Thời quay lưng bước đi, nhưng lòng lại có chút rối loạn.
Ngày hôm sau
"Lão đại! Sáng giờ anh ngồi im vậy là sao? Bình thường đâu có yên phận thế?" Cẩn Dương nhìn Bạch Thời mà không khỏi lo lắng.
Bạch Thời ngồi bệt trên ghế, một tay cầm lon nước, tay kia gõ nhịp trên bàn. "Tao đang suy nghĩ… Lâm Kỳ hôm qua nói gì nhỉ?"
"Sao em biết được, lão đại" Cẩn Dương cười cười chẳng hiểu Bạch Thời đang nói gì.
"Đùa? Đùa à?… thấy không giống đâu, ánh mắt đó không phải kiểu đùa." Bạch Thời lẩm bẩm, rồi chợt đứng phắt dậy. "Thôi kệ! Tao không quan tâm."
"Nay lão đại nhìn lạ thật đấy, thường ngày anh đâu có để tâm mấy chuyện như thế". Cẩn Dương khó hiểu nói.
"Tao đâu có để tâm!" Bạch Thời bực dọc. "Chỉ là... chỉ là... mày đừng nói nữa!"
Cẩn Dương nhìn theo mà khó hiểu. "Đúng là bị gì rồi..."
----
Trong một nhà hàng cao cấp, Bạch Thời bước vào với phong thái tự tin thường ngày.
"Chào mày, Lâm Kỳ. Tao đến rồi đây."
Lâm Kỳ ngồi sẵn bên bàn, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. "Cậu trễ 5 phút."
"Ờ thì tao cố tình." Bạch Thời kéo ghế ngồi xuống, đặt cằm lên tay, nhìn Lâm Kỳ với ánh mắt đầy khiêu khích. "Mày định làm gì mà hẹn tao ở đây? Tỏ tình à?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi…." Lâm Kỳ nhấp một ngụm rượu, mắt không rời Bạch Thời. "Tôi chỉ muốn xác nhận xem cậu đã chuẩn bị thua chưa."
"Thua? Mày mơ đi."
Ánh mắt hai người giao nhau, không ai chịu nhường ai.
---
"Thằng nhóc, cậu đang chơi với lửa đấy." Lâm Kỳ nói, tay nắm chặt vô lăng, mắt vẫn nhìn đường.
"Tao thích lửa." Bạch Thời dựa lưng vào ghế, giọng điệu đầy thách thức. "Mày không biết à? Tao chơi tới cháy."
"Cháy rồi thì sao?"
"Thì..." Bạch Thời quay sang, ánh mắt tinh quái. "Mày dập lửa giúp tao đi, lão đại~."
Khoảnh khắc ấy, chiếc xe dừng lại đột ngột bên lề đường. Lâm Kỳ quay sang nhìn thẳng vào Bạch Thời, ánh mắt đầy nguy hiểm.
"Bạch Thời, cậu đang tự chuốc lấy rắc rối đây."
"Ờ thì sao? Tao thích mà."
Hai ánh mắt lại đối diện nhau, không khí trong xe như ngừng lại. Lâm Kỳ bất ngờ cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
"Cậu chắc chứ?" Anh hỏi, giọng thấp và đầy nguy hiểm.
Bạch Thời hơi khựng lại, nhưng rồi nhếch môi cười. "Chắc. Mày làm được gì tao nào?"
Một giây sau, Lâm Kỳ không nói thêm gì, trực tiếp hôn lên môi cậu. Bạch Thời mở to mắt, nhưng chưa kịp phản ứng thì nụ hôn kia đã trở nên sâu hơn, mạnh mẽ và chiếm hữu.
Hơi thở gấp gáp, Bạch Thời đẩy mạnh Lâm Kỳ ra. "Mày điên à?! Tao không chơi trò này!"
"Nhưng tôi chơi." Lâm Kỳ đáp ngắn gọn, ánh mắt đầy ý cười.
"Mày!" Bạch Thời, trong lòng không khỏi rối loạn.
[Bến cảng – Ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường]
Bạch Thời đứng dựa lưng vào xe, tay đút túi quần, điếu thuốc trên môi cháy dở, ánh mắt đầy bất cần nhưng ẩn sâu trong đó là sự bối rối mà cậu ghét cay ghét đắng.
"Mày không ra đây, Lâm Kỳ? Hay muốn tao phải phá nát cái cảng này thì mày mới ló mặt?" Bạch Thời hất tay, điếu thuốc bay xuống đất, ánh lửa tàn cháy nốt trong màn đêm.
Không mất nhiều thời gian, từ bóng tối, Lâm Kỳ bước ra. Vẫn vẻ điềm tĩnh, vẫn bộ vest đen chỉnh tề, nhưng đôi mắt lạnh lẽo kia lại có một tia khát vọng mãnh liệt khiến người ta run rẩy.
"Cậu gọi tôi, tôi đến. Đừng quậy nữa." Lâm Kỳ cười nhạt, bước chậm về phía Bạch Thời.
"Đừng có mà diễn trước mặt tao! Mày nghĩ mày làm cái trò đó tao sẽ bỏ qua hả?!" Bạch Thời gầm lên, siết chặt nắm đấm.
"Cái trò đó?" Lâm Kỳ dừng lại, nhướng mày, rồi bật cười khẽ. "Ý cậu nói là vụ hôm quà à? Ngẫm nghĩ thì… tôi còn muốn hơn thế nữa."
Lời nói thẳng thừng của Lâm Kỳ như tát vào mặt Bạch Thời. Cậu bật cười lạnh, nhưng tiếng cười không giấu được sự bối rối.
"Mày bị điên rồi."
"Phải, tôi điên, vì tôi muốn cậu thuộc về tôi." Lâm Kỳ bước nhanh lên, không để Bạch Thời kịp phản ứng, đã ghì chặt vai cậu, kéo sát lại.
"Buông tao ra!" Bạch Thời vùng vẫy, nhưng lực tay của Lâm Kỳ mạnh đến đáng sợ.
"Đừng cố chối nữa, Bạch Thời. Cậu ghét tôi thật không? Hay cậu ghét cảm giác này, khi cậu không thể kiểm soát được bản thân trước tôi?" Lâm Kỳ thì thầm, giọng nói khàn khàn như châm lửa vào tim cậu.
"Tao không thích mày! Mày buông ra, nghe rõ chưa?!"
"Không thích? Thế tại sao cậu lại đỏ mặt? Tại sao cậu lại không thể nhìn thẳng vào mắt tôi?"
Bạch Thời cắn môi, cảm giác như bị bóc trần hoàn toàn. "Tao sẽ không bao giờ thích một thằng như mày!"
"Thật không?" Lâm Kỳ cúi đầu xuống, thì thầm bên tai cậu. "Nếu tôi nói tôi sẽ không dừng lại thì sao? Cậu sẽ làm gì?"
Bạch Thời đột ngột đẩy mạnh, nhưng Lâm Kỳ vẫn không buông. Ánh mắt hắn lúc này không chỉ lạnh lẽo mà còn rực lửa, như thể muốn nuốt chửng cả thế giới.
"Nghe này, Bạch Thời. Tôi không phải người kiên nhẫn. Cậu càng chống cự, tôi càng muốn có được cậu." Nghiến răng. "Thế giới này không ai được chạm vào cậu ngoài tôi."
"Đừng có mà mơ!" Bạch Thời nghiến răng, nhưng trái tim đập loạn trong lồng ngực.
"Vậy tôi biến giấc mơ thành hiện thực luôn nhé?"
Nói xong, Lâm Kỳ kéo cậu sát vào mình hơn, không để Bạch Thời có đường thoát. Không phải một nụ hôn vội vàng, mà là một nụ hôn như cơn bão, càn quét mọi sự kháng cự trong cậu.
Đám đàn em phía sau đứng im như tượng, không biết phải làm gì.
"Đại ca... bọn em... có cần can thiệp không?" Cẩn Dương rụt rè hỏi.
"Câm miệng! Ai bảo mày nhìn?!" Bạch Thời hét lên, nhưng giọng cậu đã khàn đi, cả người nóng bừng không rõ vì tức hay vì điều gì khác.
Lâm Kỳ buông cậu ra, môi nhếch lên. "Cậu không thể thoát khỏi tôi đâu, Bạch Thời."
------
End
(𝘛ô𝘪 𝘣í ý 𝘵ưở𝘯𝘨 𝘳ồ𝘪 '𝘭à𝘮 𝘣𝘪ế𝘯𝘨' 𝘯ê𝘯 𝘵ô𝘪 𝘴ẽ 𝘤𝘩𝘰 𝘌𝘯𝘥 𝘴ớ𝘮, 𝘮ọ𝘪 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘵𝘩ô𝘯𝘨 𝘤ả𝘮 :𝟥)