"Đau bụng quá, anh lấy giúp em túi chườm đi."
"Túi chườm ăn thua gì. Cho anh 30' đảm bảo em yên ổn 9 tháng 10 ngày."
"Anh mà đòi được 30'. Có ảo tưởng quá không?"
Cưới nhau đã hơn 1 năm mà cô lúc nào cũng bắt anh ăn chay. Ngày qua ngày nhẫn nhịn chịu đựng.
Cao thủ không bằng tranh thủ, anh lúc nào cũng tận dụng mọi thời cơ rình ăn thịt cô. Nhưng mới mon men lại gần đã bị cô đạp ra sofa.
Trời không cho cơ hội thì ta tự tạo.
Hôm ấy anh giả vờ uống say về lăn lê bò lết dưới nhà, dụ cô sập bẫy.
"Sao mà uống nhiều thế. Để em đi pha nước chanh...."
Cô còn chưa nói hết câu đã bị ảnh đè xuống giường, ăn không còn miếng xương.
Và dĩ nhiên, cái giá của một phút hồ đồ ấy là cả quãng thời gian về sau của cuộc đời này anh phải gắn liền với sofa.
Nhưng phải nói anh làm việc cực năng suất, chưa gì cô đã 2 vạch.
"Em ăn tổ yến hay bào ngư không?"
"Trái cây anh để sẵn trong tủ, ngủ dậy em nhớ ăn đấy."
"Nay anh đi làm về sớm chở em đi mua sắm, được không?"
"Cút."
Khi biết tin mình sắp làm bố anh nhảy cẫng lên, thiếu điều lấy loa thông báo cho cả đất nước biết.
9 tháng 7 ngày sau cô trở dạ, sinh em bé. Chỉ vì sinh sớm 3 ngày mà anh làm ầm ầm lên bắt đền bác sĩ.
Đứng ngoài phòng anh đi tới đi lui khiến bố mẹ chóng hết cả mặt.
Lo quá, sinh non hẳn 3 ngày liệu có làm sao không.
Càng nghĩ cô càng thấy tức, chỉ tại một phút bốc đồng mà giờ bốc c*t.
Dồn hết công lực, cô cố sức nghỉ ra những câu chửi thâm thúy nhất với âm lượng lớn đến mức muốn những chiếc tàu ngoài Thái Bình Dương cũng nghe thấy.
"Nguyễn Gia Kiệt, tên trời đánh thối tha đáng chết. Về nhà tôi không giết anh tôi không làm người."
"Qua tháng cô hồn rồi sao anh chưa gọi Grab mà cút về đi. Còn ở đây báo hại tôi."
"Tôi tuyên bố từ nay cuộc đời của anh từ nay gắn liền với sofa."
Cô còn có sức mà chửi là may rồi. Nhưng nghĩ đến việc ngày ngày ôm gối đi nuôi muỗi anh lại thấy buồn buồn.
Phải lấy công chuộc tội mới được.
Vừa thấy cô y tá đi ra ngoài lấy thêm băng gạc anh vội vàng lao đến:
"Cô y tá, tôi vào đẻ thay vợ được không?"
Tương tác mạnh lên full