Đoản
Tác giả: ♡Tiffany♡
Ngôn tình
“Chú định làm gì?”
“Làm tì//nh.”
Không do dự, hắn thẳng thắn đáp lời cô. Và không để cho cô gái nhỏ có thêm thời gian để tra hỏi, hắn vội vàng kéo người vào trong nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, áp sát cô vào tường.
“Dạ Nguyệt, em, đừng bướng bỉnh nữa.” Hắn nhìn cô, thấp giọng đề nghị.
Dù chỉ mới 11 giờ trưa nhưng hắn cứ có cảm giác thời gian cứ mãi chẳng chịu trôi đi vậy.
Ngày dài quá!
Bị hắn áp sát vào tường, cộng thêm ngữ khí phát ra từ miệng hắn vô cùng dọa người khiến cho Dạ Nguyệt không dám nhìn thẳng, cứ theo phản xạ mà nghiêng đầu về một bên.
Đừng nói hắn, ngay cả chính cô cũng chẳng hiểu sao mình lại như thế.
Kể từ lúc hay tin Bạch Giai có th//ai, đột nhiên cô thấp lồng ngực mình vô cùng nặng nề, tựa như có tảng đá lớn đè lên vậy. Khó thở quá!
Dạ Nguyệt cũng không biết thời gian trôi qua bao mới đủ dũng khí để nhìn hắn, dịu giọng nói: “Em không có bướng. Chỉ là em thấy không thoải mái khi làm chuyện đó ở nơi công cộng.”
Hết phòng làm việc đến nhà vệ sinh, An Vũ Phong bị dục vọng khống chế rồi sao?
“Bây giờ không còn ai nữa, thế có được tính là riêng tư không?”
“Vậy chú kéo em vào nhà vệ sinh làm gì?”
“Cho kích thích.” Hắn thản nhiên đáp.
“...”
Làm ở căn hộ chung cư nhỏ của Dạ Nguyệt quen rồi, đột nhiên hắn nảy sinh ý định muốn đổi địa điểm.
Không thể phủ nhận là khi nhắc tới mấy chuyện ám muội đó, An Vũ Phong có chút phấn khích. Hơn nữa, bấy giờ khuôn mặt của Dạ Nguyệt hơi ửng hồng, vô tình trở thành một chất xúc tác khiến hưng phấn trong người hắn lại được dịp tăng thêm vào phần.
Dạ Nguyệt nén một tiếng thở dài, cúi mặt xuống thấp rồi suy nghĩ.
An Vũ Phong đuổi toàn bộ nhân viên về hết dù chỉ mới nửa ngày làm việc chẳng khác nào tự mình vạch áo cho người xem lưng.
Chuyện cô và hắn lén lút qua lại, ai ở đây mà không biết.
Họ không nói, không có nghĩa là họ câm.
Hắn đuổi người, kéo cô đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh thì cho dù có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hai người muốn làm chuyện gì.
Cô còn trẻ, lại đang trong thời kỳ vừa học vừa làm, chẳng phải nên tập trung phát triển hay sao? Thế nhưng khi chuyện hẹn hò bị bại lộ, hay nói đúng là hơn là làm tình nhân bí mật của tổng tài nghìn t/ỷ, Dạ Nguyệt thể nào cũng bị đồng nghiệp soi mói.
Một người, hai người thì không sao, ở đây có cả 100 người, cô gái nhỏ nên đối mặt như thế nào đây.
Thấy cô không đáp lời, hắn mặc định là cô đồng ý nên cứ thế mà hôn tới, đem bao nhiêu khoái cảm trút lên cánh môi mỏng, ra sức mà hôn ngấu nghiến.
Hai cánh tay của Dạ Nguyệt bị áp vào tường dưới tác động của người đối diện khiến cô như thể đang bị trói vậy. Không thể phản kháng.
Thế nhưng thay vì tiếp tục cùng hắn làm nốt chuyện còn dang dở, cô đột ngột đẩy người ra, vung tay tát cho hắn một bạt rồi trừng mắt nhìn An Vũ Phong.
“Em…”
“Em ghét chú!”
Dứt lời, cô lách người sang một bên, mở cửa rồi cứ vậy chạy thẳng về nhà, đâu hay sau lưng mình An Vũ Phong đang đưa tay lên má trái chạm nhẹ một cái, khẽ nghiêng đầu rồi rít lên một tiếng vì cảm giác bỏng rát mà nó mang lại.
“Dạ Nguyệt, để xem em còn cố chấp được bao lâu?”
Cô gái nhỏ tức giận bỏ đi, hắn cũng chẳng thèm đuổi theo. Và cứ thế, An Vũ Phong đem theo tâm trạng bực dọc trở về căn hộ chung cư của mình.
Hắn ngả người trên ghế sofa, thở hắt ra một hơi. Cứ nghĩ tới bộ dạng ngày hôm nay của Dạ Nguyệt là lồng ngực hắn lại khó chịu, tựa như có cái gì đó mắc phải mà không thể gỡ đi được.
“Dạ Nguyệt, tôi không tin là em sẽ không tới đây tìm tôi. Lúc đó, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.”
Đem cô quăng lên giường rồi ra sức càn quấy chính là sự trừng phạt mà hắn đang nghĩ tới.
***
Ban nãy, Bạch Giai không cam tâm chịu thua nên mới trở lại công ty, có ý định tìm Dạ Nguyệt để nói chuyện.
Theo như cô ta quan sát thì An Vũ Phong có sự quan tâm đặc biệt với Dạ Nguyệt. Thế nên cô ta định tìm cách chia rẽ hai người họ rồi thay thế vị trí của cô gái nhỏ.
Cái th//ai trong bụng ngày một lớn lên, Bạch Giai cần một người đàn ông đứng ra “đổ vỏ” cho sự lăng loàn của cô ta. Vừa hay đêm ở quán bar cô có gặp qua An Vũ Phong nên mới nhân cơ hội đó mà làm tới.
Tiếc là khi gặp hắn rồi, Bạch Giai mới nhận ra mình bị lừa.
Kẻ lên giường với cô ta chính Doãn Mạc Tân, tài xế của An Vũ Phong. Thế mà gã lại mạo danh mình là CEO của An thị, lại còn dùng đồ dự phòng của ông chủ để khoác lên người nên Bạch Giai mới dính bẫy.
Do đó, khi gặp An Vũ Phong rồi, cô ta đành phải nhận bừa. Bởi vì một khi đã phóng lao thì phải theo lao, huống hồ hắn vừa đẹp trai, nhìn người thì đoán chắc rằng khoai cũng to nên Bạch Giai mới làm liều, một ăn cả, hai là ngã về không.
Đến cuối cùng, cô ta thất bại hoàn toàn.
Bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người, Bạch Giai tự hứa với lòng sẽ không bỏ qua mối thù này. Thế nên tạm thời tìm đến Bạch Sương để nương tựa, nhân tiện nối lại tình xưa với Tín Nhất.
***
Đẩy nhẹ cánh cửa, Dạ Nguyệt đi vào căn hộ chung cư nhỏ rồi đóng lại.
Cô mệt mỏi trút đôi guốc cao lên kệ dép rồi lững thững đi tới phòng khách, ngả người xuống ghế sofa. Cô cứ nhìn lên trần nhà rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
…
Tối đến, Dạ Nguyệt mới mở mắt. Nhìn đồng hồ, cô gái nhỏ từ từ ngồi dậy rồi đi vào bếp pha mì ăn. Nhưng mà khi ăn được vài miếng cô lại muốn ói, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để nôn thốc nôn tháo.
Dạ dày cô gái nhỏ khó chịu quá.
Và khi Dạ Nguyệt ngước mắt lên, soi mình trong gương thì tự nhiên giật mình, đưa tay chạm nhẹ lên bụng.
“Không lẽ mình có th//ai rồi sao?”
Không tin vào những gì mình đang dự cảm, Dạ Nguyệt vô thức nở nụ cười. Tuy nhiên, niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì khuôn mặt cô lại trở về vẻ mệt mỏi vốn có.
“Lúc nào làm chuyện đó hắn cũng dùng b//ao c//ao s//u, làm sao cô có thể m//ang th//ai được đây?”
Để cho yên tâm, Dạ Nguyệt tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi mở cửa đi ra ngoài. Tối nay, cô nhất định phải làm xét ngh//iệm, thay vì ra hiệu th//uốc mua que thử th//ai.
Rất nhiều trường hợp que thử th//ai cho kết quả sai, do đó vẫn là nên đến bệnh viện, ở khoa phụ sản làm xét nghi//ệm thì tốt hơn.
Dạ Nguyệt vừa ra khỏi khu chung cư thì liền đặt một chiếc taxi.
Rất nhanh, cô gái nhỏ đã vội vàng leo lên, ngồi vào ghế lái phụ.
Cô không dám ngồi sau vì sợ sẽ say xe.
Sức khỏe không tốt, thế nên phải cẩn thận một chút.
Dạ Nguyệt yên vị tại chỗ ngồi được một lúc mà không thấy taxi chịu lăn bánh, đằng sau còn tiếng còi xe thúc giục.
Thế nên cô quay sang nhìn người bên cạnh, mắt mở to vì ngạc nhiên.
Không nghĩ nhiều, cô gái nhỏ đưa tay định đẩy của bỏ chạy thì đã bị kéo giật lại. Dạ Nguyệt đang gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, trên loa của thành phố phát ra bản tin tối muộn.
Biên tập viên mở đầu bằng mấy chữ: “Yêu râu xanh ngụy trang làm tài xế taxi để lừa tình phụ nữ…”
Loa phát thanh vừa dứt thông báo cũng là lúc Dạ Nguyệt giương mắt nhìn người bên cạnh:
“Chú! Sao… sao lại là chú?”
Bấy giờ An Vũ Phong mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô gái nhỏ, hàng lông mày khẽ nhíu lại, sắc mặt sa sầm đi, trông vô cùng khó coi.
Dạ Nguyệt không dám nói thêm lời nào, mím môi, nín thở chờ hắn lên tiếng.
“...”
Khác với mong đợi của cô gái nhỏ, An Vũ Phong với tay bật nút để ghế tựa ngả ra phía sau rồi đảo khách thành chủ, cứ thế mà phủ lên người cô.
Trong xe ô tô, cảnh tượng An Vũ Phong nằm trên người Dạ Nguyệt khiến người đi đường phải đỏ mặt. Và dường như cảm nhận được điều đó, hắn đá chân nhấn nút buông rèm, giữ lại chút riêng tư cuối cùng cho cả hai.
“Á!”
Dạ Nguyệt giật mình khi cơ thể cứ thế mà ngả về phía sau. May mà An Vũ Phong còn tinh tế một chút, giang cánh tay rắn chắc của mình ra đỡ tấm lưng cô cho tới khi Dạ Nguyệt nằm gọn trên ghế.
“Em kêu cái gì chứ? Tôi là yêu râu xanh sao?”
“Cũng giống lắm.”
“Hửm?” Hắn nhìn cô, khẽ nheo mắt lại.
Biết mình sai, Dạ Nguyệt thành thật nhận lỗi rồi hỏi:
“Em xin lỗi chú. Mà sao giờ này chú còn ở đây?”
“Tôi nhớ em quá!” Hắn cúi đầu xuống thấp, hơi thở nóng rực phả trên hõm cổ rồi thì thầm thổ lộ.
Bấy giờ Dạ Nguyệt mới ngửi thấy mùi rượu.
Cô gái nhỏ không biết hắn đã uống bao nhiêu mà hơi rượu đột nhiên trở nên nồng nàn quá. Hắn mở miệng, cứ thế mang theo mùi của thứ đồ uống có c//ồn phủ lên mặt cô, hơi khó chịu.
“Chú… say rồi?”
“Ừ, tôi say rồi.”
Kế đó, miệng hắn kề sát má cô rồi hôn “chụt” một cái.
Chẳng hiểu sao Dạ Nguyệt lại thấy hối hận vì hồi chiều lỡ tay tá//t hắn.
Cô gái nhỏ mở to mắt nhìn bên má trái của hắn rồi khẽ chạm nhẹ mà hỏi thăm: “Chú có đau không?”
“Tôi không đau ở đó. Tôi đau ở đây!”
Dứt lời, hắn chủ động cầm tay cô gái nhỏ đặt lên ng//ực trái của mình.
An Vũ Phong muốn cô biết được là dù hắn liên tục dùng b//ao c//ao s//u khi cả hai qu//an h//ệ nhưng thỏa thuận tình nhân bé nhỏ vẫn còn đó.
Hắn chỉ muốn nhắc nhở cô thôi, không có ý gì khác.
Mãi sau này hắn mới biết, ngay cả chính bản thân mình cũng đang dần dần vượt qua “giới hạn” mà không hề hay biết.
“Chú!”
“Hở?”
“Chú nhớ em à?”
An Vũ Phong không trả lời câu hỏi của cô gái nhỏ, hắn mở miệng hỏi một câu khác: “Tại sao em không đến tìm tôi? Cũng không nhắn tin, gọi điện. 10 tiếng qua, em làm gì, ở đâu, hở?”
Nghe vậy, Dạ Nguyệt không giấu được niềm vui trên khuôn mặt. Cô nở nụ cười, nhướn người lên hôn “chụt” một cái.
Kế đó, cô dò hỏi: “Vậy được chưa ạ?”
“Chưa đủ.”
Thế là Dạ Nguyệt phải thực hiện hành động đó thêm một lần nữa. Nhưng khác với ban nãy, cô hôn một lúc 10 cái liền.
Trong xe, âm thanh “chụt” “chụt” liên tục phát ra. Đến khi hôn đủ, cô nhìn hắn mà nói: “Đủ rồi đó chú? Chờ 10 tiếng, hôn 10 cái ạ.”
“Em đừng tưởng chỉ mấy nụ hôn vụn vặt đó là có thể mua ch//uộc được tôi. Tôi đẹp trai chứ không dại gái đâu.”
“Vậy chú muốn em làm gì?”
“Giúp tôi đi! Tôi khó chịu quá!” Hắn vừa nói vừa kéo tay cô đặt lên đũng quần của mình, nơi vật dưới hạ th//ân đang cươ//ng lên.
Khi mấy ngón tay mảnh dẻ cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra từ c//ậu nh//ỏ của hắn, Dạ Nguyệt vội vàng nuốt nước bọt “ực” một cái.
__________
Truyện đã full.
Link mình thả dưới bình luận.