(Cảnh báo: H)
"Hức... hu hu, cầm... cầm thú..."
Đổi lại là một cú đ-âm lút cán.
Tô Tranh Ca trợn mắt, hung hăng c-ắn lên yết hầu hắn một cái, lưu lại "kiệt tác" của bản thân. Triệu Phục Thâm có thể không cần mặt mũi, nhưng cô cần nha.
"F-uck."
Triệu Phục Thâm th-ô t-ục mắng một tiếng, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề.
Hắn cười gằn: "Bé d-âm, tìm ch-ết?"
"Hức... chú... không bằng cầm thú..."
"Đồ... đồ dê già b-iến th-ái..."
"Không... không muốn m-ang th-ai con của dê già đâu..."
Sắc mặt Triệu Phục Thâm thoáng chốc đã tối sầm. Hiển nhiên đã bị chọc giận. Hắn cong môi cười lạnh, ấn Tô Tranh Ca lên tường, ở bên ngoài biệt thự "làm" cô.
"A... đừng..."
"Bé cưng, tôi không phải cầm thú đâu." Hắn ghé sát tai Tô Tranh Ca thủ thỉ: "Ngay cả cầm thú, ông đây cũng không bằng!"