(H+)“Trịnh Khải Thiên… đừng… đừng… đừng li*m nữa… tôi… tôi xin chú… tôi xin chú…”
Trịnh Khải Thiên ngước mặt lên từ vị trí nóng ấm của cô, li*m bờ môi ẩm ướt của mình, dưới cằm anh còn đang nhỏ nước tí tách. Anh tách phần m** nhỏ của cô rồi lại buông ra, cười khẽ: “Em muốn cho anh v///ào chưa?”
“Hay anh li*m cho em yêu tiếp nhé?”
Mộng Thanh ê a lắc đầu, cô bé của cô đang rất n||||||gứa. N|||||gứa quá, cô chỉ muốn được anh n*c vào thật mạnh. Làm ơn, làm gì đó cũng được. Cô không thể chịu được sự trống rỗng này thêm một giây, một phút nào nữa rồi.
“Tôi xin chú… Trịnh Khải Thiên… tôi xin chú… tôi xin chú… làm ơn… vào… vào đi…”
Ham muốn đã làm Mộng Thanh không giữ được sự tỉnh táo nữa. Cô vén hai mép m** của mình ra, để múi th*t hồng hào cho anh thấy rõ. Cô đang dùng hành động để nói cho anh biết, cô cũng khao khát anh.
Trịnh Khải Thiên ấn vào hạt đậu của Mộng Thanh, mân mê nó, yêu chiều bảo: “Cái động này của em ng*n quá.”
“Bây giờ anh gi|||||ã vào nó nhé?”
“Trịnh Khải Thiên… làm đi… tôi xin chú… làm đi…” Mộng Thanh sắp khóc đến nơi rồi. Cô ng\\\\ứa quá, ng||||ứa quá đi mất. Vì vậy, của lại nâng m*ng lên, cọ vào ngón tay anh, mếu máo: “Tôi ng||||ứa lắm… tôi ngứa…”
đọc tiếp truyện ib page Nhậm Kỷ
tên: Làm Dâu Nhà Họ Trịnh.