[H++]
“Em b*anh như lúc trên giường câu dẫn tôi ấy.”
“Im đi.”
Quần bị *kéo qua một bên rồi nên mở r*ộng chân như này nước biển tr*àn vào rất khó chịu, không biết cảm giác đó là gì nhưng nó hơi t*ê tê, vừa má*t vừa *ngứa làm cô hơi lâng lâng.
“Mau cho d*ơng v*t vào đi mà…nước biển đi vào em khó chịu…”
“Kiên nhẫn nào bé ngoan.”
Nhậm Cảnh Ngạo đưa mỗi thứ đó ra khỏi quần, bàn tay cầm nó m*a s*át với cử*a h*oa hu*ệt để nó dính nư*ớc cho tr*ơn trơn. Hắn thở hắt một hơi rồi mới từ từ đ*ẩy vào từ đằng sau, Lạc Tranh khổ sở nắm chặt lấy bàn tay đón nhận lấy.
“N*óng quá..a..”
“Ch*ết tiết, phải cho em tự thudam mới biết bên trong mềm mại cỡ nào.”
L*ỗ nhỏ vừa n*óng vừa mề+m ôm trọn lấy cây gậy đầy gâ*n x*anh tím, nó ư*ớt nh*ẹp tạo ra cơn tìn*h th*ú rạo rực.
“Ư..ưm…từ từ…rá*ch mất..chỗ đó r*ách mất…”
“Em nghĩ cái l*ỗ damdang này rá*ch được sao?”
“A…ư…đừng ấn..á..ưm..”
“NÓ m*út ch*ặt tôi quá rồi…a…”
Cảnh Ngạo men theo sự ướ*t á+t liền đi thẳng vào tận t*ự cu*ng, cô kêu lớn lên trong cơn khoái cảm. Hang nhỏ bị giãn ra c+ăng hết cỡ để thích nghi với thứ kia, mông bị nâ*ng cao hết cỡ.
“Tôi nghĩ em kiêu một tiếng nữa thì ai cũng biết chúng ta đang gia*o ph*ối đó bé yêu.”
TRUYỆN: LÃO ĐẠI CƯNG CHIỀU CÔNG CHÚA NHỎ