Hôm nay, vào cái ngày mà Nobita nhận kết quả thi tuyển vào một trường Đại học và cậu ao ước. Cậu rất lo lắng và hồi hộp. Chỉ cần sở hữu được tờ giấy báo trúng tuyển thôi, thì cả tương lai tươi đẹp của cậu sẽ mở cánh cổng cho cậu bước vào.
. . .
"Này Doraemon, cậu nghĩ mình có làm được không?"_ Nobita hỏi cậu bạn của mình trước khi đi xem kết quả.
Lạ thật đó, Doraemon không trả lời cậu. Cậu quay lại nhìn thì thấy rằng hôm nay Doraemon hình như có điều gì đó không ổn. Đôi mắt chú mèo máy ấy bình thường luôn vô tri và đáng yêu, nay lại trông thất thần. Doraemon từ sáng đến giờ không nói chuyện gì với cậu, cứ ngồi buồn buồn một mình như vậy.
"Doraemon?"
Vẫn không có câu trả lời từ cậu bạn ấy. Bạn nghĩ Nobita sẽ toán loạn lên vì lo sợ Doraemon đã bị nguy hại gì sao? Tất nhiên là không rồi. Anh chàng ngốc nghếch này không có chút âu lo nào, thay vào đó lại nhoẻn miệng cười khinh bỉ, vì cậu nghĩ Doraemon chỉ đang buồn vì . . . thất tình chăng =))
Vì vậy, cậu đi lại và buông lời trêu chọc, đại loại như: "Úi chà, sao nay buồn vậy, ngồi thất thần ở đó sáng giờ rồi!"; "Đang tương tư cô mèo xinh đẹp nào đúng không?~" . . . .
Vẫn không có câu trả lời. Nhưng lần này, Doraemon đưa mắt lên nhìn cậu, gương mặt u sầu phiền muộn chưa từng thấy. Nobita khựng lại hồi lâu với ánh mắt ấy, lòng cậu giờ đây bỗng cảm thấy như có chuyện gì đó mất mát sắp xảy ra, nhưng cậu không biết là gì cả.
"Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, hôm nay cậu lạ thật đấy, cũng sắp tới giờ rồi, mình đi đây, tạm biệt!~"_ Im lặng một hồi mà vẫn không hiểu chuyện gì, Nobita chán nản rời đi.
. . .
Cậu đi một mạch đến nơi xem kết quả trong sự hồi hộp.
"A, Nobita!"
"Hửm?"_ Nghe thấy có người gọi mình, cậu đưa mắt về phía đó và thấy Shizuka đang vẫy tay với cậu. Cậu liền tươi cười chạy về phía của cô bạn ấy.
"Cậu đến sớm vậy, Chaien với Suneo đâu?"
"Hai cậu ấy chưa tới, chắc lát nữa ấy mà, dù sao vẫn còn sớm!"_ Shizuka mỉm cười nói chuyện vui vẻ với Nobita. Hai cô cậu này đã cùng học với nhau từ rất nhỏ rồi, với cả Chaien và Suneo nữa, họ là một nhóm bạn rất thân thiết với nhau. Từ khi gặp được Doraemon, nhóm bạn này đã có những trải nghiệm rất quý giá và đáng nhớ, tạo nên cho họ một tuổi thơ đẹp đẽ mà ai cũng mơ ước. Sát cánh trải qua nhiều gian nan thử thách và bên nhau bao tháng ngày, giờ đây họ đã lớn, cùng nhau thi vào cùng một trường Đại học, với hi vọng có thể được ở bên nhau đến khi lập gia đình, hoặc xa hơn thế nữa.
. . . .
"Yo, chào hai cậu, tới rồi hả?"_ Cậu bạn Chaien to con nhất nhóm bước đến chung vui, bên cạnh là Suneo, thánh khoe khoang với cái mỏ nhọn đi theo.
"Chào hai cậu nhé!"_ Shizuka cười tươi tắn chào lại.
"Không biết kết quả như nào ha, hồi hộp ghê!"_ Nobita lên tiếng nói vào chung vui.
"Cậu cần gì phải hồi hộp, kết quả thể nào cũng thấp lè tè như bao lần bị điểm 0 thôi mà~"_ Suneo với cái tính cách khó ưa thường thấy đó mở miệng ra là trêu ghẹo.
"Haha! Đúng đó!"_ Chaien cũng không ngoài cuộc.
"Cái gì chứ??"_ Và như mọi lần, Nobita phồng má tức giận mà phản bác.
"Thôi mà các cậu, chưa gì đã ầm ĩ lên!"_ Cuối cùng, Shizuka, bạn nữ duy nhất trong nhóm cũng phải lên tiếng can ngăn để tránh cãi vả.
Nhóm bạn này là thế đó, bầu không khí đã quá quen thuộc rồi, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ và hồn nhiên. Nếu có thêm Doraemon nữa, mọi thứ sẽ càng thú vị và đặc sắc hơn.
"À phải rồi, hôm nay mình thấy Doraemon có gì đó lạ lắm, cứ lầm lầm lì lì sáng giờ, mình hỏi gì cũng không trả lời!"_ Nobita chuyển hướng sang một đề tài khác nói để giết thời gian.
"Cậu ấy bị bệnh hả?"_ Shizuka lo lắng hỏi.
"Ui sời ơi chắc không có gì đâu, lâu lâu người ta vẫn hay có những tâm trạng thất thường mà!"_ Suneo nói theo kiểu chả có gì nghiêm trọng.
"Cái đó chưa thấy thì sao mà biết được! Nhận kết quả xong đi tới nhà Nobita xem tình hình đi, được không?"_ Chaien bình thường xấu tính nhưng quan tâm người khác cậu có thừa.
"Được đó! Cậu thấy sao Nobita?"_ Shizuka vẫn luôn lịch sự như vậy.
"Ừm được, mình mong là sẽ không có gì quá nghiêm trọng!"
"Ôi zời ơi cứ làm quá lên"_ Suneo lại lầm bầm đủ kiểu.
. . . .
Để tới giây phút mong chờ nhất, bầu không khí lúc này căng thẳng thật sự, mọi người đều nín thở mà chờ đợi.
. . .
Và cuối cùng sự căng thẳng ấy cũng đi qua, thay vào đó là sự hòa trộn của rất nhiều cảm xúc. Người thì vui mừng vì mình đã trúng tuyển, người thì suy sụp vì đã sẩy chân mà vụt mất cơ hội, vân vân và mây mây.
Nhóm bạn của chúng ta thì sao?
Đương nhiên, học sinh gương mẫu và giỏi giang như Shizuka, đậu hay không ai cũng biết rồi.
"Trời ơi mừng quá Suneo ơi! Chúng ta cùng đậu hết rồi nè!"_ Chaien quàng vai bá cổ Suneo trong sự vui mừng lại được học với nhau.
"Cậu thì sao rồi, Nobita?"_ Shizuka cười tươi quay qua hỏi cậu.
". . . ."_ Nobita tay run run không trả lời cô.
"Cậu sao vậy Nobita?"_ Shizuka thấy thế thì lo lắng hỏi.
"Mình. . .mình. . .
Mình đậu rồi!!!!!!!"_ Nobita bỗng nhảy cẫng lên vì sung sướng, cậu đã làm được rồi!
"Gì? Tin chuẩn không vậy! Ồ wao Nobita pha kè hả trời!"_ Chaien và Suneo nhìn tờ giấy trúng tuyển của cậu mà cảm thán, hoài nghi các thứ.
"Vậy thì hay quá, làm mình cứ tưởng cậu bị sao không hà"
"Hì hì, được rồi, về khoe ba mẹ và Doraemon mới được!!!"_ Cậu vui mừng khôn xiết, vui vẻ như một đứa trẻ vừa có được thứ mình thích vậy, nước mắt ứa ra vì kinh ngạc xen lẫn xúc động. Đây là lần đâu tiên cậu thấy sự cố gắng không lùi bước của mình được đền đáp xứng đáng.
"Đi thôi!!"_ Thế là cả nhóm kéo nhau đến nhà cậu.
. . . .
Về đến nhà cậu. Mọi người cùng bước vào. Hiện giờ thì ba mẹ cậu bận việc nên không có ở nhà.
Cậu nhanh chóng cởi giày và chạy một mạch lên lầu để tìm Doraemon.
. . . .
Cả nhóm bạn cùng theo cậu lên lầu.
Lúc mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt họ không phải hình ảnh chú mèo máy xanh vui vẻ cười nói với họ. Giờ đây là dáng vẻ của một chú robot mèo với một gương mặt không cảm xúc đang đứng nhìn họ chằm chằm.
"D. . . Doraemon?"_ Nobita nhìn vẻ mặt của cậu bạn mèo máy đó mà lòng bỗng lo sợ.
"Cậu sao vậy Doraemon? Cậu thấy không khỏe ở đâu hả?"_ Shizuka thấy vậy cũng lo lắng mà hỏi.
Không có câu trả lời của đối phương.
"Này! Cậu trả lời tụi này đi chứ!"_ Chaien hùng hổ mà quát lên, gương mặt tỏ rõ sự bất an.
"Cậu thèm bánh rán mà không có tiền mua hả Doraemon? Hay để tụi mình mua cho cậu?"_ Suneo lúc này cũng nhận thấy điều bất thường, hỏi bâng quơ như vậy.
Phản hồi lại họ chỉ là sự im ắng đến đáng sợ. Nobita toàn thân như muốn rã rời vì không biết Doraemon bị gì mà lạ như vậy, cậu sợ lắm. Cậu trong vô thức mà bước tới chỗ Doraemon đứng, nhìn vào ánh mắt vô hồn ấy.
. . .
. . .
"Nobita. . . "
"H. . .hả, Doraemon?"_ Cậu giật bắn mình khi vừa nghe thấy tiếng Doraemon gọi tên cậu.
"Cậu có sao không vậy Doraemon??!"_ Nhóm bạn cũng lấn tới hỏi.
. . .
*Bíp bíp*
*Thời gian sắp hết, hãy nói những gì bạn muốn nói với họ*
"H-hả, tiếng gì vậy, ai đang nói vậy??"_ Nhóm bạn bắt đầu hoang mang.
"Nobita. . . "
"Do-Doraemon!! Cậu bị sao vậy, trả lời mình đi chứ, đừng làm mình sợ mà!!"
- Cảm ơn các cậu đã đồng hành cũng mình trong suốt khoảng thời gian mà chúng ta đã bên nhau. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nobita, dù không còn có mình ở bên cạnh, cậu phải nhớ phải sống cho tốt, đừng để bị ai bắt nạt. Từ bây giờ, cuộc sống của cậu là do cậu quyết định, mình sẽ không còn ở bên nhắc nhở và chỉnh đốn với tư cách là một robot trông trẻ nữa. Nhiệm vụ của mình là ở đây để có thể giúp cậu hạnh phúc, giờ thì cậu đã hạnh phúc rồi, cậu đã có thể quyết định và xây dựng cho tương lai của mình được rồi, vậy thì mình cũng đã đến lúc phải rời đi. Mình sẽ được cải tiến và bắt đầu cho những nhiệm vụ mới, tất nhiên bao nhiêu kí ức tươi đẹp cùng các cậu sẽ không còn nữa. Chúc các cậu sẽ thành công trên con đường mà các cậu đã lựa chọn. Tạm biệt các cậu, mình sẽ nhớ các cậu lắm, nhớ cậu lắm, Nobita. . . . -
*Bíp bíp bíp*
*Đi thôi nào*
"Chờ đã!!!! Chuyện gì vậy, này Doraemon!! Cậu đang nói gì vậy, cái gì mà tạm biệt chứ!!!!"_ Nhóm bạn bắt đầu hoảng hốt vì những gì họ vừa nghe được, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy??
Hình dáng của Doraemon mờ dần, họ đưa tay cố với lấy nhưng không thành. Cho đến khi thân ảnh ấy biến mất hoàn toàn.
"Cái quái gì vậy??!! Chuyện này là sao!!??"
. . .
"Do. . . Doraemon. . .?"
"Này! Là sao vậy? Cậu ấy biến đâu mất rồi??"
"Hoang thành nhiệm vụ rồi. . . "
"Hả, cái gì???"_ Nhóm bạn nghe thấy Nobita nói như vậy, mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhau khó hiểu.
"D. . . Doraemon. . . "
Nobita suy sụp ngồi thụp xuống. Doraemon đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, từ bây giờ sẽ không còn ở cạnh cậu nữa. Mọi thứ giờ chỉ còn là. . . .kỉ niệm. . . . Cậu ngồi bần thật hồi lâu, nhìn về phía chiếc ngăn bàn học, nơi mà Doraemon xuất hiện và cho cậu một tuổi thơ không thể quên, cậu cứ thế mà rơi lệ, gương mặt đỏ ửng lên, khóc vì nhớ, khóc vì tiếc.
Nhóm bạn này hầu như cũng đã hiểu ra gì đó rồi, họ nhìn nhau một lúc bỗng bất chợt rơi nước mắt. Người bạn mèo máy của họ, giờ đã không còn nữa rồi. Cậu bạn ấy đã được thu hồi về, họ sẽ không còn có thể gặp lại được nữa.
Những kí ức đẹp bên nhau bỗng từ đâu ùa về, men theo đó là nỗi nhớ thiết tha và vô bờ bến. Từ bây giờ, cái tên Doraemon đó, sẽ chìm dần vào quên lãng. Hôm nay, cũng như ngày cuối cùng, lần cuối cùng họ còn gặp lại cậu. Từ đây trở về sau, cậu bạn ấy chỉ còn có thể nằm vỏn vẹn trong tâm trí của những cô cậu bạn này, mãi mãi vè sau. . .
[END]
Xin chào các bạn, mình là tác giả của phần truyện ngắn trên. Theo như đúng ý định ban đầu đáng lí ra phải dài hơn nữa, nghĩa là vẫn còn khúc sau. Nhưng do viết hồi mệt quá, lại bỗng nhiên bí ý tưởng nữa nên nó dừng lại tại đây thôi nhé!