Năm ấy, tôi và cậu tay trong tay, mười ngón đan vào nhau dưới cái lạnh của cuối thu. Tôi bảo lạnh, cậu tháo chiếc khăn dày cộp quấn trên cổ, lấy xuống chùm kín mít đầu tôi, chiếc khăn lưu hương cậu, rõ đến mức tôi hít nhẹ mùi hương thơm ấy cũng sộc thẳng lên mũi. Tình yêu giữa hai con người chúng tôi đẹp lắm, chi bằng nếu tôi là con gái thì tốt biết mấy, bởi những ánh mắt nhìn chằm chằm chúng tôi một cách kì lạ luôn vấy bẩn quanh chúng tôi, cũng không thể tự nhiên được như các cặp đôi hẹn hò khác. Nhưng điều ấy cũng chẳng là gì, tình yêu của chúng tôi vẫn luôn tăng dần chứ không tuột dốc. Và tất nhiên, hai bên gia đình vẫn chưa biết.
Cậu nắm tay tôi, kéo vào quầy đồ, lựa một lúc, cậu giơ lên trước mắt tôi là hai chiếc vòng lụa đỏ, đeo vào cổ tay một cái, cái còn lại đeo cho tôi :” đeo cái này, không được bỏ ra đâu Hải Hải “ tôi bày ra vẻ mặt thắc mắc hỏi cậu :” sao lại không bỏ ra “ cậu cười một cái, bảo :” vòng đôi của chúng ta và còn… chuyện này không thể nói được “ tôi cười nửa miệng, bất lực trước cậu nhưng cũng bỏ qua chuyện ấy.
Tháng 12
Trôi qua 2 tháng một cách yên ổn, tôi tiếp tục hẹn cậu đi chơi, lạ thay lần này chẳng nhận được lời hối đáp từ cậu, hai ngày rồi đến ba ngày, dần tôi cũng bắt đầu lo lắng. Bước chân ra khỏi cửa, tôi định đến nhà tìm cậu, chưa kịp ra khỏi cổng, bố mẹ cậu đứng ngay trước mặt tôi, kéo tôi vào nhà mà chẳng nói câu nào. Bố tôi không hay quen biết họ, nhưng cũng tiếp đón nhiệt tình. Nhẹ nhàng, tôi bước dịch sang bên, không thể nghe được họ nói chuyện gì, nhưng có điều tôi cảm thấy không được ổn.
Đúng vậy rồi, tôi và cậu đã bị phát hiện là đang hẹn hò đồng giới. Bố nắm chặt tay tôi, kéo mạnh tôi lên gác mái, ông khoá chặt cửa không để tôi cơ hội trốn thoát.
Ngày ngày cứ vậy thay nhau đến, mẹ tôi biết chuyện ấy rồi không còn muốn gặp mặt tôi lần nào nữa. Tôi chỉ lo rằng, đối phương còn ổn không thôi. Không có tôi chăm sóc cậu thì sẽ như thế nào, tôi sợ cậu làm điều dại dột hơn cả tôi.
Mải suy nghĩ đến nỗi tiếng cửa lạch cạch được mở ra tôi còn không hay nghe thấy. Ngoảnh đầu lại thì thấy bố mẹ đang đứng chờ tôi ngoài đó, mẹ tôi bảo :” đi mau “ tôi còn chút ngơ ngác bàng hoàng, chẳng biết bà ấy định bảo tôi đi đâu thì giọng nói của bố tôi vọng lên :” đi dự đám cưới của bạn con “ vẫn còn chút nghi ngờ, tôi không biết đám cưới nào và cũng không biết là ai, chỉ được dẫn dắt đi theo sau hai người họ.
Đến một lễ đường, tôi bước vào cánh cửa ấy, khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ và hình bóng quen thuộc đang đứng khoác tay một thiếu nữ khác, là người yêu tôi.
Tôi đứng dự lễ cưới mà chẳng ngước lên nổi cho đến khi cậu lướt nhẹ qua tôi, bó hoa cúc trắng cũng cứ thế mà rơi, cậu vẫn không nhận ra tôi là người đang đứng cạnh. Lễ cưới cứ vậy mà diễn ra, khi lễ đường vắng bóng mọi người, tôi mới chợt cử động, nhặt bó hoa đã bị rụng vài bông trắng, nhẹ nhàng tiến tới chiếc ảnh cưới sừng sững trước mắt tôi, đặt bó hoa ấy xuống đất, bên cạnh khung ảnh, tôi phải chấp nhận sự thật.
Tôi đi lại tháp ly, lấy chiếc ly trên đỉnh rồi đập mạnh nó xuống thành bàn, vỡ tan thành từng mảnh nhưng chỉ giữ lại mảnh thuỷ tinh trên tay. Cứ vậy mà tôi bước lên tầng cao nhất. Nếu lúc đó tôi không xuất hiện trong tim cậu thì có lẽ bây giờ vẫn có thể là bạn chứ không cách xa nhau như vậy. Nước mắt tôi dần rơi xuống nhưng chỉ chảy thành hàng dài một bên má, thành phố tôi sống chưa bao giờ đẹp đến thế, như muốn được nó ôm chọn vào lòng khi tôi nhảy xuống. Suy nghĩ một hồi lâu, tiếng đế giày ma sát xuống lòng đất vang lên tiếng cộp cộp, cậu chạy lên, đứng ngay sau tôi chỉ cách khoảng ba mét, phía sau là hơn chục người khác, có cả bố mẹ tôi và bố mẹ cậu. Là do tôi đứng ngoài lan can, tay kia bám víu lấy thành, tay còn lại cầm mảnh thuỷ tinh sắc nhọn ban nãy khiến mọi người phải hoảng sợ. Tiếng thở hồng hộc của cậu tôi còn nghe thấy, cậu nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, ánh đèn chiếu vào mặt cậu làm rõ lên những giọt nước mắt đang không ngừng rơi :” Hải Hải, em đừng làm vậy, a-anh sợ lắm “ cậu hối hả, cố gắng thuyết phục tôi mau leo vào trong :” Anh muốn ôm em, ngoài đó lạnh lắm, mau vào đây, anh choàng khăn cho em “ cậu chở nên gấp gáp hơn thường ngày, tôi vẫn lắc đầu không thôi, cười nhẹ với cậu :” anh, em cũng muốn ôm lắm, nhưng em sợ, sợ rằng bố sẽ lại cầm chặt tay, kéo em đến gác mái giống như lần trước đến hằn cả vết tay của ông, em sợ sẽ lại là vật cản chở cuộc hôn nhân có giấy chứng nhận còn hai chúng ta thì không, sợ rằng sẽ lại có người bảo em là bệnh hoạn khi yêu con trai, còn nhiều thứ khác nữa mà anh không thể hiểu được “
Cậu nghe vậy, trợn tròn mắt, khóc đến nỗi nghe được cả tiếng, tôi chột dạ, muốn chạy lại lau nước mắt cho cậu :” đừng khóc, em lo lắm đấy, nhưng biết làm sao bây giờ, em mà chạy lại sẽ lại bị tóm mất “ cậu ngập ngừng khó nói, miệng mấp máy vài chữ nhưng lại thôi, rồi cậu vẫn nhất quyết bảo tôi :” lại đây, thế giới không thương em, vậy để anh, em ghét thứ gì, anh sẽ không làm cái đó khiến em phải khó chịu, đừng ở ngoài đó nữa nhé, vào đây ôm anh được không “ tôi nghe vậy, thở dài một hơi, ra làn khói sương mù mịt rồi lại tan biến, tôi cầm mảnh thuỷ tinh, cứa nhẹ vào cánh tay, từng giọt máu rơi xuống, cậu nhìn thấy mà sót không chịu được :” đừng làm vậy, em đau đấy, đừng mà “ cậu định chạy lại thì tôi bảo :” không được đi lại đây “ cậu dừng bước, tôi cứa mạnh thêm một nhát nữa ở cổ tay, vào mạch máu rồi, tôi biết mình không thể tồn tại được nữa, chỉ còn chút thời gian để trò chuyện với cậu :” nghe em nói nhé? “ cậu liên tục gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy, có khi còn nhiều hơn ban nãy khiến mắt cậu đỏ hoe. Tôi tháo chiếc vòng lụa đỏ trên tay, vứt mảnh thuỷ tinh kia sang một bên, đưa ra trước mặt cậu :” em biết lúc ấy anh định nói gì rồi, anh mua nó là vì muốn chúng ta mãi mãi ở bên nhau đúng chứ, em có nghe nếu đeo nó lúc chết đi thì đối phương và mình kiếp sau, kiếp sau nữa và mãi mãi ở bên nhau, em hiểu mà, em cũng muốn ở bên anh mọi kiếp” cậu nhìn tôi, vừa lau nước mắt lại rưng rưng, cậu định nói cái gì đó nhưng hình như không thể nói được :” e-em… “ tôi ngắt quãng, cười mỉm chỉ với một mình cậu :” kiếp này em vẫn chưa làm tròn, vậy thì sao mà dám nhận cả sợi dây này được “ tôi để tay lên lan can, tay kia vén áo để lộ cổ tay đang buộc sợi tơ đỏ :” vậy thì em chỉ dám nhận một sợi tơ đỏ, kiếp sau em sẽ làm tròn phần còn lại trong một thân hình, một danh phận mới, còn đời này, anh cố tìm người khác thế chỗ cho em, chỉ cần một lần thôi, những lần sau sẽ là em “ tôi treo chiếc vòng ấy lên ngón út, giơ lên đối mặt cậu :” hứa với em, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều có nhau, nối bởi sợi tơ duyên này, lời hứa hôm nay, kiếp sau ta gặp lại… anh nhé “ cậu khóc nữa rồi, khóc nấc lên nói với tôi :” không cần kiếp sau, anh chỉ cần kiếp này,… chỉ cần em sống kiếp này… kiếp sau… kiếp sau nữa vẫn mãi là em, con trai hay gái cũng được, anh đều thích, nhưng là em, anh vẫn thích hơn… “ hơi thở tôi dần chở nên yếu ớt, là do máu ở cổ tay tôi chảy nhiều quá rồi :” không kịp nữa, em xin lỗi, đời sau em sẽ trả… em… yêu anh “ tôi ngửa mình ra đằng sau, chiếc vòng lụa rơi ra khỏi ngón út, anh gọi tôi thật to :” HẢI HẢI … “ sau đó là một màu đen bao phủ ánh nhìn của tôi, một chút đau đớn rồi tiếp theo là gì, tôi không biết rõ nữa.
Chỉ vậy thôi, cuộc đời tôi dừng lại ở tuổi đời 20. Tôi yêu anh, kiếp này qua kiếp khác…
— Xin chào, đây có lẽ là bộ truyện ngắn đầu tay trong đời tôi, sẽ có nhiều sai sót nhưng mình mong “ tơ đỏ kết duyên đời này kiếp sau “ sẽ mang đến thật nhiều cảm xúc cho tất cả các độc giả. Bên cạnh đó bộ truyện ngắn này sẽ tiết lộ một vài chi tiết trong chap cuối của bộ tiểu thuyết “ Sóng và Biển “ của mình. Mong bộ truyện ngắn này cũng như tiểu thuyết của mình sẽ được nhiều người ủng hộ. Cuối cùng, xin trân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đọc hết bộ truyện này —
• 3 • Doumo arigatou gozaimasu • 3 •