Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Điều gì khiến cậu cảm thấy tâm hồn như nở hoa? Tôi sẽ mỉm cười và nhìn về phía bóng lưng của một cậu nhóc nghịch ngợm, người mà tôi vẫn luôn thầm thương bấy lâu.
- Minh ơi, tớ đi với cậu được không? Nhà chúng mình chung đường đấy.
Hoa, một cô bạn cùng lớp với Minh vào giờ ra về chợt tiến đến gần hỏi. Cô ấy vừa nói xong đã quay đầu ra đằng sau nhìn mấy cô bạn đang cổ vũ đằng xa. Minh hiểu cô ấy có ý gì, đang định lắc đầu lịch sự từ chối thì một cánh tay khỏe khoắn đã vác qua vai cậu rồi nói:
- Ấy, không được đâu Hoa. Hôm nay chúng tớ có hẹn đi chơi với nhau rồi, cậu không chiếm được thời gian của cậu ấy đâu. Để hôm nào khác đi, hehe.
Huy hài hước trả lời lời mời của Hoa thay Minh. Cô ấy khi thấy có người xen vào có chút bực bội, môi bĩu ra rồi ỉu xìu hỏi lại cậu:
- Thật hả Minh?
Cậu nhìn đôi mắt long lanh của cô ấy, chỉ cười nhẹ gật đầu.
- Xin lỗi nhé, hôm nay tớ bận rồi.
Nói rồi, cậu cùng Huy sóng vai bước đi. Hoa tủi thân lẩm bẩm gì đó rồi quay trở lại với đám bạn của cô.
Đó cũng chính là khởi đầu trong câu chuyện của chính tôi, một kẻ thất bại trong tình yêu!
Tôi không nhớ tôi đã vô tình phải lòng Huy tự khi nào, tôi chỉ biết vào một khoảng khắc tăm tối trong cuộc đời, ánh sáng của Huy đã chiếu rọi, in dấu một vệt sáng vô tận trong tâm trí tôi, không thể nào xóa nhòa.
Huy kém tôi 2 tuổi. Cậu nhóc đó là một thiên tài, trong khi chúng tôi theo đúng tuổi mà học lớp 12, Huy đã học vượt lớp lên lớp chúng tôi ở độ tuổi 15, trở thành thành viên nhỏ nhất của lớp. Tôi may mắn ngồi với cậu ấy khi năm học mới bắt đầu.
Tuy kém tuổi nhưng không có khoảng cách nào giữa chúng tôi, chúng tôi rất thân thiết, luôn chăm sóc quan tâm lẫn nhau như hai anh em vậy.
Sự thay đổi trong tâm lý của tôi bắt đầu khi bố mẹ tôi ly hôn, không ai cần tôi. Tôi đã tự phong bế mình trong bốn bức tường lấp đầy bởi bóng tối, không ai thương tôi cả.
Sự xuất hiện của Huy trước cửa phòng tôi khi đó, như một thiên thần mang trong mình ánh sáng đẹp đẽ và ấm áp, phá tan bóng đêm và dang tay kéo tôi ra khỏi vũng bùn. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra bản thân đã yêu cậu nhóc này mất rồi.
Nghe có vẻ tình yêu của tôi sẽ có hy vọng bởi chúng tôi là anh em thân thiết đúng không? Nhưng không, ngày tôi nhận ra tình cảm của mình cũng là lúc trái tim tôi rơi vào hầm băng lạnh giá. Tôi biết Huy là trai thẳng, tuy không thể hiện ra nhưng tôi có thể chắc chắn cậu nhóc đấy sẽ ghê tởm tôi ngay lập tức khi tôi tỏ lòng với cậu. Tôi quyết định chôn giấu tình cảm này mãi sâu trong lòng.
Tôi dần tạo ra chút khoảng cách với cậu ấy, thật may rằng cậu nhóc không có chút nghi ngờ gì về hành động của tôi. Tôi cứ nghĩ cho dù không thể bên nhau, việc trở thành người anh em thân thiết nhất trong cuộc đời của cậu ấy cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Nhưng khoảnh khắc Hoa xuất hiện, tôi đã trở nên tuyệt vọng.
Tôi biết Hoa có chút cảm tình với tôi, nhưng nó sẽ không lâu dài như tình yêu nếu có một người phù hợp hơn xuất hiện. Và người đó là Huy.
Khi Huy xuất hiện, chen vào giữa cuộc nói chuyện của tôi và Hoa, tôi biết nhóc ấy có tình cảm với Hoa. Trái tim đã lạnh giá nay còn lạnh giá hơn. Tôi, đã không thể nào tiến sâu hơn vào cuộc sống của cậu ấy nữa.
Chúng tôi vẫn chơi với nhau bình thường sau đó. Nhưng dần dà, Huy đã có mối quan tâm lớn hơn, tình yêu của cậu ấy, Hoa. Tôi im lặng chứng kiến mọi khoảnh khắc trong cuộc tình này, chứng kiến những lần cãi vã hay chia tay đường đột rồi quay lại,... cho đến tận khi họ kết hôn với nhau vào 5 năm sau đó.
Tôi đã từ bỏ.
Tôi lên máy bay, không một ai đưa tiễn. Cũng đúng, tôi có thông báo gì cho Huy và Hoa đâu. Trước khi máy bay cất cánh, tôi chỉ lặng lẽ cập nhật dòng trạng thái mới và rồi xóa toàn bộ dữ liệu về cậu ấy trong điện thoại, ngoái đầu ngắm nhìn bầu trời cao rộng đang tiến dần trong tầm mắt.
"Nếu có ai hỏi tôi, điều gì khiến tôi có cảm giác trái tim như nở hoa? Tôi muốn nói rằng, đó là lúc tôi đứng từ xa ngắm nhìn bóng lưng của một người. Tạm biệt, bông hoa hướng dương tươi đẹp nhất trong cuộc đời tôi..."