Đứng ở cổng làng nhìn xe khách rời đi mà tim Nguyễn Hữu Đạt đau lắm,anh nhìn xe tiễn người rời đi mà mưa trong lòng.
Ngồi ở trên xe ấy,Lai Bâng cũng rất đau...Cậu cố ý mà ngoảnh mặt nhìn phía sau,nhìn mãi...nhìn đến khi bóng dáng ai cùng cổng thôn nhỏ dần rồi biến mất sau ngọn đồi.
Là đôi trúc mã lớn lên cùng nhau,từng mặc chung một chiếc quần mà lớn lên,thôn nhỏ này ai cũng nghĩ hai nhóc này là "chẳng thể tách rời".
Nhưng lớn lên rồi,thế giới người lớn khắc nghiệt lắm...
Lai Bâng vì ba bị bệnh mà phải lên thành phố kiếm tiền chạy chữa,ngày thông báo chuyện này với Hữu Đạt nước mắt cậu rơi...mít ướt hệt như một đứa trẻ bị uất ức.
Nguyễn Hữu Đạt vì nhà cũng chẳng dư giả nên chỉ đành hứa sẽ chăm chú Thóng cho cậu nhỏ yên lòng,khi nước mắt cậu rơi Nguyễn Hữu Đạt sẽ tựa như một chỗ dựa cho cậu khóc đến thoải mái.
Ngày cậu đi mùa xuân ấm lắm,ngày cậu về đông tuyết phủ trắng thôn nhỏ.
Lễ cưới được trang hoàng rực đỏ giữa tuyết trắng,cậu ôm vai xoa xoa vì lạnh mà nhìn chú rể của buổi hôn lễ.
"Trăm năm hạnh phúc. Nguyễn Hữu Đạt"
Chẳng hay có ai nghe,chẳnh hay có ai thấy,cơn mưa nặng hạt đang ồ ạt nơi lòng ai
"Cảm ơn. Lai Bâng"
22 tuổi,độ tuổi mà trong thôn nhỏ định rằng anh phải lấy vợ,cô hoa khôi thôn bên cạnh ưng anh đã lâu bèn cúi mình ngỏ ý.
Thế trận đã bàn,ba mẹ hai bên chẳng ai nghe anh liệu có bằng lòng.
Nhận tin hôn lễ Lai Bâng cũng buồn,nhưng thế giới người lớn khắc khe,đành mặc cho dòng nước cuốn trôi số mệnh.
Tình có hay không lòng người rõ,nhưng để họ hay lại là muôn trùng khó khăn.Đời người muôn hình,vạn trạng...Trúc mã từng là không thể rời nay lại khó mà gần nhau.
"Hôn lễ xong cậu liền lên thành phố sao?"
"Ừ"
"Vậy đêm nay cho tôi ké một chút"
"Tân hôn không ở cạnh vợ lại đến chỗ tôi làm gì?"
"Trăng sáng nhỉ...nhưng lòng ta sáng tỏ hơn trăng"
"Tôi thương cậu"
"Ừ"
Không phải không biết,không phải không muốn,mà là không thể.